7. Trở về Hà Nội

460 43 3
                                    

Cà phê Cộng tại Hà Nội đồ uống không hẳn là ngon, giá lại cao hơn nhiều so với những nơi khác, nhưng trước đây tôi từng đến đây uống, rốt cuộc trở nên lưu luyến không gian nơi này. Hôm nay là thứ ba theo lịch địa phương, khách không nhiều, âm nhạc uể oải cất lên trong không gian vài câu ca Việt, tôi nghe lúc hiểu lúc không. Tiếng Việt khó ở nhiều phương diện. Một từ có thể có rất nhiều nghĩa, thành ra trước đây tôi cũng phải học rất lâu mới đại khái hiểu biết chút ít. Nói nghe không hẳn là khó khăn, nhưng cũng không phải là không có lúc lúng túng. Chợt nhớ ra trước kia khi học tiếng Anh, cũng giống thế này. Tôi hạn chế nói tiếng Nhật một cách tối đa. Khoa Anh bên cạnh có người bạn học rất giỏi, thường xuyên sang đó trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, bây giờ người bạn ấy ngoài việc nghe nói đang làm phiên dịch viên, tôi cũng không có bất cứ thông tin nào. Rất nhiều mối quan hệ đã biến mất.

Tôi ngồi ở bàn ngay cạnh cửa ra vào, kiên nhẫn chờ đợi. Bọt trong cốc trà sữa nhỏ đã gần tan hết, một màu nâu nhàn nhạt, hương thơm chỉ thoang thoảng, không bay nổi tới cánh mũi. Qua một lúc, cửa quán mở ra, tôi liền ngẩng đầu nhìn. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết, dáng người nhỏ nhắn, bước vào.

Tôi bật lên :"Chang!"

Cô vừa vặn quay sang nhìn tôi, ánh mắt như không tin được, có cả vẻ ngạc nhiên không che dấu. Tôi vẫn ngồi, mỉm cười nói một câu tiếng Việt đơn giản:

-Chào chị, em là Nim.

Lần đầu gặp gỡ, mà như đã gặp nhau rất nhiều lần, hoàn toàn không có xấu hổ hay ngại ngùng, nói mãi cũng không hết chuyện. Chang nói, em gầy hơn trong ảnh. Tôi mỉm cười, chị cũng thế.

Trước khi đến Hà Nội tôi đã cắt lại tóc, mặc chiếc áo sơ mi nhung tăm màu đen mà Chang tặng. Tôi muốn cho cô ấn tượng đầu tiên khi gặp ngoài đời thật chân thực, không xa lạ so với những bức ảnh cô đã in ra. Cổ tay bên trái của tôi đeo một chiếc vòng, cổ tay bên phải của Chang cũng đeo một cái y hệt. Rất nhiều năm trôi qua mà nhìn mọi thứ đều bảo trì nguyên vẹn, chúng tôi đều trân trọng nhau như vậy.

Chang luôn muốn đưa tôi đến ngôi trường cô ấy từng học, trường trung học phổ thông Chu Văn An. Cô nói, nơi này là ước mơ thuở niên thiếu của chị. Có rất nhiều thứ ở đây. Thanh xuân của chị, hoài bão của chị. Tôi chỉ mỉm cười, nhưng bây giờ ta đâu vào được nữa. Cô thất vọng nói, ừ, đúng thế. Tôi nhớ trước đây Chang từng viết trên blog, khi thi tiếng Anh, cô đã gặp một từ rất đẹp, liền ghi nó vào giấy, nhưng lại quên mang đi. Cô nói, cảm thấy rất sợ, vì không biết viết từ ấy như thế nào cả, nghĩa của nó cũng không. Chỉ e rằng sau này, mãi mãi cô cũng không biết từ đó có nghĩa là gì.

Tôi mang theo chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, cùng Chang đứng trước cổng trường Chu Văn An. Một lúc sau, cô nói, mình đi thôi. Tôi đưa máy lên chụp, đợi ảnh in ra, sau đó lấy bút trong túi ghi lên mặt sau bức ảnh một từ, "abitious" - "hoài bão". Tôi đưa cho Chang, nói, em tặng chị từ đẹp nhất của em. Cô nhìn tôi, cười rạng rỡ.

Chang đưa tôi đi nhiều nơi. Có những nơi tôi đã từng tới, thậm chí đã có thời gian là khách quen, nhưng khi đi cùng cô ấy, nhìn thấy cô ấy hào hứng, liền cảm thấy như đây là lần đầu tiên.

Kế hoạch tự sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ