8. Niên thiếu

433 43 1
                                    

Điều thứ hai cần thực hiện trong kế hoạch tự sát của tôi, đó là gặp lại Chitose.

Tôi gọi cho anh Batou. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn là anh em tốt. Anh Batou cũng nhiều lần khuyên tôi, đừng sống như vậy nữa. Tôi cười hỏi, như vậy là thế nào ? Anh nói, cô độc như vậy đó.

Lần này gọi cho anh Batou, tôi nói, anh tìm giúp em một người. Tên là Hattori Chitose, học cao trung cùng trường với em ngày xưa.

Kết quả là biết anh đang ở Okinawa.

Tôi ngồi một góc khuất, nhìn người con trai mình từng thích âm thầm một thời gian dài, cảm giác như thời gian không cướp đi điều gì quá nhiều trên khuôn mặt của chúng tôi. Cái nó cướp đi đơn giản là trí nhớ.

Chitose mặc chiếc áo sơ mi trắng, đang nói gì đó với người bên cạnh. Chuỗi nhà hàng này đứng tên anh. Hình như từ đầu tới cuối, cuộc sống của anh đều rất thuận lợi như vậy.

Trong lòng tôi xuất hiện một loại tâm tình bình lặng, không có ý định nói chuyện. Tôi xé tờ giấy trong cuốn sổ mang theo, nắn nót viết từng dòng.

Kì thực cũng không dài, nhưng mất tới mười lăm phút.

Tôi gọi phục vụ tính tiền, sau đó đưa tờ giấy đã gấp gọn cho anh ta, nhờ chuyển cho Chitose đang ngồi đằng kia. Người phục vụ vừa cầm lấy, tôi liền đứng dậy đi ra cửa.

Nhớ lại một ngày nhiều năm trước, tôi đợi Chitose dưới cột bóng rổ, cái gì cũng không mang, mái tóc ngắn cùng áo sơ mi của nam cực kì không thích hợp với mẫu người của Chitose. Nhưng vẫn muốn nói.

Em thích anh đấy.

Rốt cuộc thấy anh đi ra cùng bạn bè, nụ cười phảng phất một tia nắng rạng rỡ chói mắt, lại không cất nổi lời.

Tôi nhìn thấy Chitose lần đầu tiên khi mang sổ đến sân bóng rổ vẽ kí hoạ. Ngồi tại một góc khuất, ít người nhìn thấy, nhưng tôi có thể quan sát mọi thứ. Anh dẫn bóng rất uyển chuyển. Làn da màu mật ong như phát sáng dưới ánh nắng, khiến người ta cảm thấy đẹp đến mức xa vời. Tôi cứ ngồi đó, ngây ngốc trông theo cử động của anh, không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ người này. Khoảnh khắc anh cười khi ném bóng vào rổ, đơn giản mà đẹp đẽ; ngay tại lúc đó, tôi biết, tôi liền thích Chitose.

Sau này anh có người yêu, tôi cảm thấy có lẽ loại tình cảm này mãi mãi chỉ nên cất trong lòng. Tôi mang máy ảnh ra sân bóng, chỉ chụp một tấm, sau đó ra về. Đôi khi nhìn lại ảnh, bất giác cảm thấy đau lòng.

Vẻ đẹp này, tôi vĩnh viễn không chạm tới.

Cứ như thế, sau khi Chitose tốt nghiệp, cũng không thể biết có một người lại thích anh như vậy.

Tôi rời khỏi nhà hàng, thầm nghĩ, đây sẽ là lần gặp cuối cùng.

Okinawa đón tôi bằng một ngày gió lộng. Tại đây, tôi cuối cùng cũng nói được lời tạm biệt với tình yêu thời niên thiếu của mình.

Cuối cùng cũng tự do.

...

Trong căn nhà dì đang ở tại Osaka, cũng chính là nơi tôi đã sống thời niên thiếu, có một tầng áp mái, chỉ tôi có chìa khoá.

Kế hoạch tự sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ