9. Trở về

335 42 0
                                    

Mùa hè nhiều năm trước, tôi nói với Akira, tớ muốn đi biển. Anh không nói gì nhiều, bảo tôi đến nhà ga đợi anh. Tôi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, bỏ lại đằng sau những tiếng cãi nhau không ngớt của những người lớn trong nhà. Tôi đã sống những ngày tháng chẳng cần ai biết như thế. Tôi không có cái năng lực để cảm nhận được hạnh phúc của tình cảm gia đình. Tôi chỉ nhìn thấy những gì đổ vỡ nứt rạn của nó. Tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Akira đứng ở máy bán nước ngọt tự động chờ tôi. Anh cao và gầy. Chiếc balo to như dính chặt vào tấm lưng thẳng của anh, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược ra đằng sau khiến tóc mái có vẻ dài hơn, phủ gần đến sống mũi cao thẳng tắp. Akira không bao giờ hỏi tôi lí do tại sao. Anh chỉ muốn làm tôi vui, vì thế mà đáp lại tất cả những đòi hỏi của tôi. Chúng tôi ngồi trên một chuyến tàu rất vắng. Chỉ có một vài hành khách khác đứng lẻ tẻ, người đứng người ngồi. Xung quanh dường như yên lặng. Không có một âm thanh nào ngoài tiếng tàu chạy. Khối không khí bị nén trong tàu nồng nặc hơi người, nóng nực kì lạ. Tôi hỏi Akira, cho tớ tựa vào vai cậu nhé ? Anh đáp, ừ, nhẹ tênh. Tôi kéo mũ áo phông đội lên đầu, ngả đầu vào vai Akira, nhắm mắt lại. Vẫn có thể cảm thấy được sự di chuyển của đoàn tàu đang chạy. Vai Akira cũng gầy. Anh đưa tay áp vào tai tôi. Lúc đầu tôi không biết, nhưng khi những âm thanh vang lên và bám vào bán cầu não trái, tôi mới biết Akira đeo tai nghe cho tôi. Bài hát đó tôi bây giờ vẫn không biết tên, nhưng vẫn nhớ mãi một câu hát, nhớ rất sâu đậm như vậy.

"Each time I say something I regret I cry "I don't want to lose you."
But somehow I know that you will never leave me."

"Mỗi khi anh nói những gì phải hối tiếc, anh khóc, "anh không muốn mất em"
Nhưng bằng cách nào đó, anh biết, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Ở cửa hàng tạp hoá gần biển có một máy bán nước ngọt tự động. Akira cho tôi một đồng xu để nhét vào. Hình như tôi đã lấy một lon coca, mà cũng chả quan trọng. Chúng tôi đi bộ đến bãi biển. Không có ai. Chỉ nghe thấy tiếng gió. Và tiếng sóng. Mặt biển đen thẫm, nhìn xa chỉ thấy lấp loáng vài vệt sáng trên đầu ngọn sóng. Chẳng biết ánh sáng từ đâu. Có lẽ là từ những chiếc thuyền câu ngoài khơi. Tôi không chắc. Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, túi đồ đặt ngay bên cạnh. Tôi bóc một gói snack, Akira mở lon nước mà tôi mua vừa nãy. Những khi ở cùng anh thường là những khoảng lặng im rất dài, nhưng tôi cảm thấy an tâm biết bao. Chúng tôi đều là nhưng người ngại giao tiếp, chỉ mở lòng với duy nhất mình nhau. Không ai có thể hiểu được chúng tôi, mà có lẽ chính chúng tôi cũng vậy.

Bây giờ tôi mới ngẫm ra, khi Akira còn ở lại bên cạnh, chúng tôi đã từng thân thiết như thế. Mặc dù tôi phủ nhận, nhưng vẫn là thân thiết như thế.

Tôi gọi điện cho Akira, sau đó nói, anh biết không, em yêu anh.

Yêu anh thật đấy.

Nè Akira, nói cho em biết, anh còn yêu em như Akira mười sáu tuổi yêu Nim mười sáu tuổi hay không ?

Tôi ngồi ở tầng thượng một quán cà phê, tại nơi cao như thế, xung quanh chỉ có tiếng gió, nhưng tôi vẫn chăm chú nắm bắt hơi thở phả nhẹ nhàng lên ống nghe của người bên kia. Cuối cùng anh nói.

Kế hoạch tự sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ