Điều tồi tệ

701 38 0
                                    

Chúng nó cứ ăn ngấu nghiến những thứ được bày ra. Bất chợt, Gary bước vào trong, tay phải nắm hờ một thứ gì đó.

"Jihyo à, tớ có thứ này tặng cho cậu!"

"Đâu?" Con bé đang ăn thì dừng lại, tò mò thứ Gary cầm trên tay.

"Đây" cậu nhóc xoè tay ra, một chú châu chấu từ tay cậu phóng lên áo Jihyo.

"Này, bỏ nó ra mau lên. Bỏ nó ra mau lên. Tớ sợ lắm. Cứu tớ với" con bé rất sợ côn trùng. Nó cứ vùng vẫy kêu cứu nhưng không một lần dám động đến con châu chấu. Trên mặt nó đã lấm lem nước mắt. Rồi JongKi bước tới, nhẹ nhàng lấy con châu chấu ra khỏi người nó. Jihyo úp mặt xuống bàn, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ lên ba.
Trong nhóm chỉ có mỗi Jihyo con gái, giờ nó còn khóc thì các nhóc kia biết làm thế nào?

"Ace Jihyo của chúng tớ đâu rồi, đây không phải là Jihyo mà chúng tớ biết đâu, nín đi, tớ thương" Jae Suk an ủi con bé

"Nhưng...tớ..hức....tớ..sợ....hức...nó..lắm"

"Ya, Gary. Cậu biết nó sợ côn trùng lắm mà sao lại còn làm trò đó nữa" rồi JongKook quay xuống Jihyo, đưa khuôn mặt ướt đẫm vào ngực cậu, cho con bé khóc. Mọi người đều bất ngờ về hành động đó còn Gary vẫn đứng yên nhìn con bé, lòng quặn đau khi Jongkook làm như thế trước mặt Bạn Trai con bé. Chợt cậu hét lên. Cơn ghen trong người cậu nổi dậy.

"Bỏ cô ấy ra ngay". Jongkook hiểu rằng Gary một khi đã như thế thì sẽ khó tránh đánh nhau nên cậu bỏ ra ngay. Cậu biết rằng Gary võ nghệ rất cao cường.

"Này Jihyo ơi, đừng khóc nhé" Gary dịu giọng lại "tớ xin lỗi, tớ không ngờ nó lại làm cô gái mạnh mẽ của tôi rơi nước mắt"

JongKi cũng lên tiếng sau một hồi im lặng "Gary này, hay chúng ta để cho cậu ấy bình tĩnh lại cái đã"

"Ừ, cậu nói đúng" nhưng cậu chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay nhỏ nhắn ấy níu lại, cô áp má mình vào ngực anh" cô đấm những cú mạnh vào anh. Nhưng rồi nó cũng dừng lai, cô cũng nín hẳn.

"Jihyo này, uống li nước ngọt này đi rồi chúng ta cùng trở lại bữa tiệc nhé!" Kwangsoo

"Ừ, cám ơn cậu" Jihyo

"Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ nhé, Jihyo"Gary

Nhưng Jihyo không nói câu nào với cậu, nó như thế cho đến hết buổi tiệc. Nó cứ vui vẻ và lạnh lùng.

Nhà Gary, phòng ngủ
"Tại sao mình lại làm điều đó chứ, cô ấy giận mình mất rồi" cậu vừa nói vừa nện vào đầu mình những cú như trời giáng. Làm thế một hồi rồi cậu cũng mệt lả đi, chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu mơ về Jihyo.

Nhà Jihyo, phòng ngủ
"Mình sẽ giận như thế cho đến khi..." Cô nhóc suy nghĩ, cô không thể tìm được lý do để hết giận Gary. Cậu ấy đã rất hối hận về việc làm, xin lỗi, dỗ dành đều đủ cả. Cô suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô cũng mơ về...Gary.

Lớp học 7-012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ