"Á...á...Jongkook, dừng lại đi mà!!! Năn nỉ cậu!"
Thấy Jihyo như thế cậu chậm lại một chút. Nhưng....có một người đã theo dõi tất cả...
-------Sáng hôm sau-------
8 đứa nhóc đã tề tựu đầy đủ ở căn tin như đã hẹn.
"Cậu ăn gì chưa Jihyo?" Gary hỏi giọng đầy lo lắng."Cậu lấy cho tớ nhé. Tên Jongkook này 5 giờ đã bắt tớ dậy tập thể dục, sau đó chở tớ đến trường luôn!"giọng Jihyo nũng nịu nhưng ranh mãnh.
"Này, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi cô nhóc. Còn về việc ăn sáng thì tớ quên!" Jongkook gõ nhẹ đầu Jihyo.
"Này Jinnie, cậu muốn ăn gì tớ lấy cho?" Gary
"Vậy Garie lấy cho tớ một đĩa cơm chiên, một đùi gà rán, canh rong biển, kimchi và nước ngọt nhé!"
"Jinnie à, mấy món đó không tốt cho sức khỏe đâu, cậu sẽ bị nổi mụn, bị ốm và bla bla bla đủ điều" Jongkook giáo huấn.
"Không sao đâu" jihyo nói giọng tỉnh bơ
"Ya, tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu năm rồi mà không biết, cậu ăn cay thế nào cũng xỉu cho coi" Jongkook nói bằng giọng bực tức. Nó như muốn nổ tung chỉ vì cô bé nhỏ.
"Được rồi" nó nói với Jongkook rồi gọi to sang Gary. "Lấy cho tớ ít Kimchi thôi nhé!"
Nhưng Gary không trả lời
"Gary....Gary....Gary. Cậu đâu rồi, có nghe tớ nói không vậy...Gary!"
Jihyo nói mãi vẫn không thấy Gary đâu liền vội chạy đi tìm. Cô nhóc tìm một chút thì thấy Gary. Trên tay cậu đang cầm đồ ăn cho cô nhưng mắt thì đang dán chặt vào bản tin. Jihyo cũng nhìn theo và lặng người...Bảng tin
[ Nữ thần Song Jihyo đang ôm chặt nam thần Kim Jongkook khi cậu đang chở cô vào buổi tối. Nghi vấn Jihyo bỏ Gary cùng Jongkook hẹn hò?]
(Phía dưới là bức ảnh cô cùng Jongkook đêm qua)"Rất cuộc là ai đã làm chuyện này chứ?" cô nghĩ thầm và kéo Gary về chỗ ngồi.
"Chuyện gì thế Jihyo!" Jongki ân cần hỏi.
"Các cậu lại đó mà xem đi" Jihyo thơ thẫn nói. Giờ cô nhóc cũng chả có tâm trí để ăn.
"Jihyo à, ráng ăn đi, không sẽ mệt đó" Gary, người duy nhất ở bên cạnh cô lúc này.
Jihyo ngoan ngoãn gật đầu rồi gắp từng miếng ăn.
Món ăn hôm nay sao nhạt nhẽo quá. Từng dòng cảm xúc di chuyển mạnh trong người cô."Tớ nhất định. Dù có chết đi thì người đó vẫn phải đi trước tớ" Jihyo nói nhỏ nhưng âm khí không hề ổn chút nào"
"Tớ và mọi người nhất quyết sẽ tìm ra giúp cậu" Gary an ủi
======Ở chỗ Bản tin======
"A, thằng mồ côi của tổ Running man tới rồi kìa tụi bây. Mồ côi cũng bày đặt lên báo. Ha ha" một giọng nói từ đâu thoát ra."Jongkook, bình tĩ...." Haha chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu đi tới hướng giọng nói. Xách cổ thằng đó lên đấm một cú trời gián vào mặt nó.
"Mồ côi thì đã sao hả. Mồ côi xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm của mày hả"
"Jongkook" Jaesuk
"Ừ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông ơn ông trời đã để mày không cảm nhận tình thương cha mẹ. Cảm nhận được nó ngọt ngào lắm, chắc mày cũng biết mà nhỉ. À, tao xin lỗi. Tao quên rằng mày...mồ côi. Ha ha ha"
"Mày..." Jongkook đấm túi bụi vào mặt nó cho đến khi hả giận rồi trở về lớp. Mặt thằng Mino giờ đây đã đẫm máu. Nó loạng choạng đứng dậy.
"Mày biết rồi đấy!"
-
-----------------------------------------------------
Một hồi, cả nhóm cũng lên đông đủ.
"Jongkook à, tấm màn vẫn chưa được mở. Chúng tớ chắc chắn rằng đằng sau nó chín là những tia ánh mặt trời được muôn vàn ngọn lửa hi vọng thắp lên. Vậy nên, đừng bận tân những gì thằng Mino nói. Hãy hi vọng và cậu sẽ được đền đáp" Gary
"Cám ơn các cậu, tớ thật vui khi biết rằng xung quanh không chỉ có một mình tớ. Họ vẫn còn nơi đây. Gia đình Running Man thân thương của tớ" Jongkook cảm động nói.
Ai cũng lặng thinh. Chỉ còn đâu đây tiếng khóc trong căn phòng nhỏ với 8 con người 1 gia đình.