Hôm nay, hai đứa nó được cô xếp ngồi chung với nhau, đúng là oan gia. Nhóc Gary thì vui mừng không tả nổi, vì khi có thể ngồi kế con bé, nó có thể nói xin lỗi mọi lúc hoặc nó làm điều bất ngờ cho con bé, ngay tại chỗ ngồi của hai đứa nó. Còn Jihyo? Cô bé cũng vui lắm chứ. Nó muốn tha lỗi cho bạn nó, nó muốn chúng nó lại vui vẻ như ngày xưa. Nhưng vì không muốn đánh mất tự trọng của bản thân, nó đã cho Gary hàng đống điều kiện để được lại làm bạn trai của nó. Nào là: xách cặp giùm nó, học bài giùm nó, nói "Anh muốn có em, Song Jihyo" trước lớp 3 lần, mỗi ngày phải mua cho nó một ly nước ép, kêu là phải lại ngay và vân vân, mây mây. Thằng nhóc phải làm điều đó trong vòng 1 tuần, KHỔ THÂN!!!
NGÀY CUỐI CÙNG CỦA GARY
"Jihyo à, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó, tha cho tớ đi!" Gary quỳ xuống cầu xin, cười nhăn răng."Ngày cuối cùng thì phải làm cho xong ngày cuối cùng chứ" Jihyo trả treo.
"Ừ" mặt nó vui vẻ vì biết rằng chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là nó lại được chơi với Jihyo.
....
"Này, Jihyo chơi lại với cậu chưa?" Câu hỏi bất ngờ làm Gary giật bắn mình, cậu đang học bài, khi quay lại thì thấy mặt JongKi và Kwangsoo lại còn hốt hoảng hơn vì 2 cậu bạn không nghĩ rằng Gary lại giật mình như thế."Hai cậu chơi thân với nhau từ khi nào vậy?"
"Cậu trả lời câu hỏi của bọn tớ trước đi!" JongKi
"Ờ, tớ không biết nữa, đợi thứ 2 thôi, còn hai cậu?"
"Tụi tớ cũng không biết từ hồi nào mà lại hợp rơ đến vậy?" Kwangsoo
"Các cậu đi theo tớ một lát được không!" Chưa kịp để hai cậu phản ứng, cậu kéo nhanh tay hai người họ đến chỗ JongKook.
"Ya, Jong Kookie, hai cậu ấy thân nhau rồi này!"
"Hả gì cơ" Jong Kook chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra"Kwangsoo và Jong Ki giờ là bạn thân rồi đấy!"
"Xạo quá"
"Đây để tớ kiểm chứng, nếu sai thì tớ bị 7 roi quất vào mông, nếu đúng thì cậu bị được chứ, mỗi người trong nhóm quất một cái, được chứ"
"Ok, nam nhi đại trượng phu, tớ không sợ"
"Rồi, rồi. Tớ hỏi đây. Hai cậu trả lời cùng lúc nhé! Màu đỏ hay màu vàng, 1..2..3"
"Màu đỏ" hai đứa đồng thanh trả lời
"Dùng thước hay roi để đánh Jong Kook, 1...2...3"
"Roi""Ya" JongKook la lên
"Thêm một câu nữa nhé, nếu không đúng câu này tớ sẽ ngay lập tức chịu phạt, được chứ?"
"Được" cậu hằn học nói
"Đi núi hay tắm biển, 1...2...3"
"Đi núi"
"JongKook đợi chút nhé, tớ dọn bàn để cậu nằm lên đây. Này Running Man lại đây này!" Cậu gọi mọi người lại
Jongkook nằm lên bàn. "4 người vịnh cậu ấy lại " Gary ra lệnh.
"Nếu bị đánh thì phải hở mông chứ nhỉ?" Jaesuk góp ý (đầu óc Au hơi đen tối)
"Hay đấy, tuột đến phần mông thôi" Gary
Jongkook nhịn nhục. Kwangsoo kéo quần Jongkook, lộ ra hai trái bưởi căng mọng.
Từng người dùng thước đánh lên. Sau 7 tiếng đánh thì mọi người nghe thấy tiếng thút thít của Jongkook. Giờ ai nấy mới nhận ra và đã quá muộn. Ai cũng đánh Jongkook thật đau mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu.
"Jongkook à, bọn tớ xin lỗi, bọn tớ quá tay, cậu đừng khóc nữa nhé!" SukJin an ủi
Nhưng Jongkook lắc đầu:" "Không...hức... sao đâu...hức... mọi người....hức, tôi ổn ...hức...rồi" cậu leo xuống bàn, bịt gương mặt ướt mem lại và chạy vô nhà vệ sinh. Dùng nước thật lạnh, tạt lên khuôn mặt điển trai của cậu.Ở lớp
"Ai lại bày ra trò này thế?""Là Gary, họ đã cược với nhau, nếu chúng tớ thân thì Jongkook bị đánh, còn nếu tụi tớ không thực sự thân thì Gary bị đánh."
Kwangsoo giải bày.Gary lúc nãy còn ngồi đây giờ biến đi đâu mất. "Chắc cậu ấy chạy trốn rồi, thôi bỏ đi, ta kiếm Jongkook thôi nào" Jaesuk
Kiếm được một lúc thì thấy Gary đang ngồi với Kookie để tâm sự. Cả bọn nán lại để nghe.
"Cậu biết vì sao tớ khóc không?""Tớ xin lỗi, tớ không biết, cậu kể cho tớ nghe đi"
"Được rồi. Thật ra, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tớ....tớ chưa bao giờ bị đánh cả, đây là lần đầu tiên." Cậu cố nén lại giọt nước mắt rồi kể tiếp. "Ba mẹ tớ ra sinh sống ở nước ngoài. Họ đi ra ngoài để kiếm tiền, gửi tớ cho họ hàng, họ đi từ lúc tớ chỉ mới có 3 tuổi và đến giờ vẫn chưa về. Họ gửi thư cho tớ đều đặn và tớ cũng thế. Nhiều lần tớ nói với họ rằng tớ muốn gặp họ để được thấy lại gương mặt của ba mẹ mình sau tần ấy năm nhưng họ đều từ chối. Vừa mới tuần trước, tớ nghe được tin ba mẹ tớ đã CHẾT vì xe ko thắng kịp nên đã lao xuống vực. Còn ông cậu tớ, luôn nuông chiều tớ, cái gì cũng cho cả, vì ông là một giám đốc công ty khá lớn. Vì thế tớ chưa bao giờ nếm trải được đánh? Thế nào là tình cha, tình mẹ? nhìn tớ to con nên ai cũng sợ cả nhưng thật ra bên trong của tớ không như vẻ bề ngoài, tớ yếu lắm. Tớ chỉ thực sự mạnh mẽ khi ở bên mọi người"." Vừa nãy khi bị đánh, tớ rất cảm động khi cảm nhận được hương vị đau." Rồi cậu khóc như chưa bao giờ được khóc.
"Jongkook" Haha bước ra, chạy tới ôm người anh em của mình. Không khí ở đây như trầm xuống. Mọi người bước ra.
JongKi nói" tớ mong rằng thông báo CHẾT không phải là sự thật" sau lời nói ấy thì cả đám nhóc đều rơi lệ. Đâu ai ngờ cậu lại là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Jihyo bước tới Gary."Tớ...tớ tha lỗi cho cậu" mọi người lại khóc, khóc to hơn, khóc vì JongKook và cả vì Gary!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp học 7-012
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện thứ 2 mà mình làm, mong mọi người sẽ thích!