Cánh hồng đang héo

462 28 2
                                    

Vô tiết học. Không ai trong nhóm Running man tập trung được, thầy hỏi câu gì đều ngơ ra. Lizzy bên tổ After School thấy lạ bèn quay sang hỏi.
" Các cậu đang bị gì vậy? Sao thầy hỏi câu nào cũng không trả lời được cả"

"Tụi tớ không sao đâu. Cảm ơn Lizzy nhé. Chỉ là không ổn một chút thôi!" Jongkook

"Ừ, vậy thôi. Ráng nhé!" Lizzy

Giờ học trôi qua một cách trễ nãi. Ai ai cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Ngay cả Jaesuk và Jonghuyn, cậu bạn bên tổ Gexdysiler... hai người chăm học nhất lớp cũng thấy phát ngán vì môn Văn. Nhưng rồi bác đồng hồ cũng cảm cảm thấy có lỗi. Ngay lập tức tiếng chuông vang lên báo hết giờ học. Tụi nhóc đứng dậy chào thầy rồi ùa ra sân chơi.

Jihyo đứng dậy, dường như cô đã hết buồn về chuyện ban nãy. Tiến vào nhà về sinh, Jinnie rửa khuôn mặt, gạt bớt đi sự mệt mỏi còn vương vấn rồi lại vào lớp.

"Cậu vui lại rồi à. May quá" Kwangsoo

"Ừ. Rồi mấy tin đồn nhảm ấy cũng sẽ qua nhanh thôi"

"Này cô nhóc. Cũng đừng vì chuyện này mà bỏ bữa nhé!" Jongkook nói rồi gõ nhẹ vào đầu cô.

"Sao trán cậu nóng thế" Jongkook quay sang Gary "hồi nãy con bé có ăn Kimchi không?"

"Ko có. Jinnie bỏ lại hết"

"Đùng"...

"Này, Jihyo. Cậu tỉnh dậy chưa" Gary lo lắng đến sốt ruột.

Nó hé mắt mình ra và nhận ra đây là phòng y tế của trường. Nó bật dậy nhưng bị Sukjin chặn lại và bắt nó nằm xuống.

"Hồi nãy cậu bị ngất vì sốt quá cao. Cậu bị bệnh bao lâu rồi Jihyo? Bệnh tình cậu nặng lắm đấy. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Mà vả lại sao cậu không nói cho bọn tớ biết" Jongki giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự lo lắng.

"Tớ xin lỗi. Chỉ vì tớ mà..." rồi nó khóc. Từng giọt nóng hổi rơi xuống mặt nó đều đều.

"Sao mấy nay cậu khóc nhiều thế. Mà thôi nín đi. Tụi tớ thương. Lần sau có chuyện gì nói cho tụi tớ biết nhé. Đừng làm tụi tớ lo" Haha

Jihyo nghe thế thì càng khóc nhiều hơn. Nó là một con gái nhà không giàu lắm. Phải đi làm thuê. Chịu nhiều áp lực từ ông chủ đã đủ. Giờ đây còn phải chịu thêm áp lực từ những tin đồn. Nó làm sao không phát bệnh được. Nhưng nó có một niềm hạnh phúc mà tất cả các cô gái đều ghen tỵ, được 7 chàng trai tuy không đẹp (trừ Jongki) nhưng ai cũng một mực một lòng chăm sóc nó bởi vì nó là con gái. Từ khi sinh ra nó phải chịu nhiều đau khổ. Nó tự nhắc nhở mình phải luôn mạnh mẽ... Vậy mà giờ đây nó vẫn cứ khóc... nó không muốn mình trở nên yếu đuối. Không muốn lộ bộ mặt thật của mình trước mọi người. Nó khóc rồi cũng mệt lả. Nó thiếp đi. Trước khi nó kịp nhắm mắt thì nghe một giọng nói.

"Jihyo nằm ở đây nhé. Sau giờ học tớ sẽ ghé thăm cậu và đưa cậu về. Tớ mà thấy cậu lên lớp là chết chắc đấy nhé!" Jaesuk răn đe cô gái nhỏ nhưng đa số là những lời yêu thương.

"Ừ, cám ơn các cậu!" Jihyo thều thào.

Một bàn tay vuốt lên đầu nó. Là Gary. Thằng nhóc đang buồn lắm!

Lớp học 7-012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ