"Jong kook à, cậu vẫn còn cơ hội để nói điều đó với Jihyo. Mau lên. Máy bay đi bây giờ" Jaesuk hối thúc
Lúc này Kook Jong mới tỉnh ngộ ra. Cậu dùng hết sức mình để chạy. Đảo mắt khắp sân bay để tìm Jihyo. Rồi cậu bắt gặp bóng hình nhỏ bé đang đứng đợi máy bay.
"Jihyo. Đợi chút tớ có điều muốn nói với cậu" Jongkook la lên
Nó giật mình quay lại. Thấy Jongkook đang chạy đến. Cậu đứng trước mặt nó. Thở hồng hộc. Mồ hôi rơi xuống mặt nó như mưa.
"Ji....hyo. Tớ....có...phù....cái này...muốn...nói với.....cậu!"
"Gì thế JongKook" nó ngớ ngẩn hỏi lại.
"Tớ...tớ..." Jongkook ngập ngừng
"Nói mau lên đi Kookie. Tớ phải đi" Jihyo hối cậu
"Tớ...tớ.....Chúc cậu đi vui vẻ nhé!"
"Chỉ thế thôi sao. Thôi tạm biệt nhé. Yêu cậu nhiều" Jihyo nói đùa nhưng chỉ vì 3 chữ ấy mà làm tim cậu xốn xang mất rồi.
Ở công viên @
Jihyo đi rồi cậu mới tự dằn vặt mình. Cậu nguyền rủa cậu. Đánh tới tấp vào đầu cậu."Jongkook à, dừng lại đi." Jaesuk an ủi. Bây giờ chỉ có mỗi cậu là hiểu Kookie nhất.
"Tớ là....hức. Tớ...là...hức...thằng hèn....Thật...vô....dụng. Hức...hức. Xin....cậu..hức...cho....tớ chết...đi...hức...nhé!" Cậu nói trong nước mắt.
"Cậu nói gì thế. Không được tự tử đâu nhé!"
Lúc này Kwangsoo tình cờ đi ngang qua.
"Sao cậu khóc thế Jongkook"
"Để tớ chết quách cho rồi. Làm sao tớ sống nổi."Jongkook gào lên
"Cậu học hỏi Gary đi chứ. Cậu ấy cũng đau mà. Cậu cũng là nam nhi. Có chuyện này còn không chịu được mà đi thích người khác"
Kwangsoo đứng ngơ một hồi mới hiểu chuyện.
"Jongkook à, cậu thích Jihyo phải không? Vậy thì đừng buồn nhé. Cố gắng đi. Cô ấy sẽ trở lại thôi mà." Kwangsoo an ủi
"Cảm ơn cậu"
------------------------------------------------------
4 năm sau kể từ ngày Jihyo đi. Bây giờ Jongkook đã trở thành một idol được fan khắp nơi yêu mến. Cậu kết hợp với Jungnam huyng, lớn hơn cậu 3 tuổi. Nghi vấn về ba mẹ nó cũng được giải tỏ và đáp án là ba mẹ nó mặc dù chưa chết nhưng mất tích(?)
Jaesuk và Sukjin thì học nghề dẫn chương trình. Haha và Gary thì học âm nhạc. Và 2 cậu bạn kia thì ra nước ngoài học nghề diễn viên.4 giờ 30 phút chiều
Tại sân bay Quốc tếChiếc máy bay chở người con gái ấy cùng 2 tên con trai hạ cánh an toàn. Nó bước xuống, lấy vali và ra cổng chính để về. 3 con người ấy nói chuyên ríu rít khi bước ra cổng.
"Jihyo, Jongki và Kwangsoo à" Haha kêu to
"Ồ, mọi người" sau khi nghe tiếng cậu thì nó chạy lại ôm chầm lấy mọi người, để mặc 2 cậu bạn tội nghiệp ôm một đống đồ của nó.... Đã 4 năm rồi nó mới trở về với gia đình thứ 2 và cả quê hương của nó.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!" Cô ôm lấy mẹ cô
"Ừ. Con gái của mẹ. Mẹ cũng nhớ con" mẹ Jihyo đầm ấm trả lời. Nước mắt bà không ngừng rơi.
"Sao...Jongkook không có ở đây vậy. Cái tên ấy!"
"À cậu ấy mắc phải đi diễn. Cậu ấy đang đi tới đấy" Sukjin
"Jihyo à. Cậu còn thích tớ không?" Gary bẽn lẽn hỏi làm cả đám cười. Riêng Jaesuk và Kwangsoo biết chuyện thì tâm trạng ko tốt lắm.
Bỗng nghe tiếng fan từ đâu dội lên.
"Jongkook tới rồi đấy"Sukjin nói giọng đầy tự hào.
"Thật không?" Joongki có hơi ngạc nhiên.
"À. Jongkook đang là thần tượng rất nổi tiếng đấy. Nhóm nhạc Turbo của cậu ấy rất thành công. Hiện nhóm đang có rất nhiều bảng hit đấy" Jaesuk giải thích.
"Còn cậu thì sao. Tớ dự định sẽ đóng một bộ phim. Chỉ là vai phụ thôi"Jihyo phán một câu làm Jaesuk và mọi người hơi bất ngờ. Kể cả mẹ cô cũng giật mình.
"Cậu là diễn viên à?" Gary
"Đương nhiên rồi! Còn các cậu" Jihyo hỏi lại.
"Tớ chỉ xém nổi thôi" Jaesuk nói đùa.
"Wa. Cậu biết nói đùa luôn rồi hả. Daebak." Kwangsoo
Tụi nó 8 một hồi thì Jongkook cũn tới nơi. Tay cậu cầm một bó hoa và tiến đến thẳng trước mặt Jihyo. Ai nấy đều bị bất ngờ lần 2.
"Jihyo à. Tớ....tớ thích cậu nhiều lắm! Từ khi cậu đi, tớ đã luôn tự dằn vặt mình vì đa không nói ra tình cảm của mình!" Jongkook đỏ cả mặt.
"Tớ....tớ đợi câu nói này lâu lắm rồi đó biết không" nó vuốt tóc cậu, từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Đó không phải nước mắt của sự đau khổ mà là của niềm hạnh phúc.
"Jihyo..." Gary bỏ đi.