Bấn loạn vì những mâu mần của hai đứa nó trên V-App, thuyền này cũng có ngày có thêm tí gió rồi TT^TT
-------------
Nhờ ơn Soonyoung mà rốt cuộc cả đám loi nhoi mười ba đứa đều có thể đi xem phim. Cũng lâu lắm rồi cả lũ mới kéo nhau đi xem phim chung thế này. Sau khi quẩy tưng bừng ngoài đường, Joshua tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên cái nệm nhỏ của mình mà online. Joshua nhớ lại cái màn lố nha lố nhố trên V-App cách đó mấy tiếng đồng hồ mà lại không khỏi bật cười, quả thật là mọi người ai cũng rất đáng yêu.
"Yê Hong~" đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng gọi thần thánh từ cửa vọng tới. Cái cách gọi cùng chất giọng trầm đặc trưng này không ai khác ngoài Mingyu cả.
"Mingyu hả? Vào đi." Anh ngó ra cửa, tay vẫn ôm ipad, nhẹ giọng kêu thằng bé vào, hẳn là lại có chuyện muốn tám đây.
Mingyu đặt cái li đang cầm trên tay lên cái bàn nhỏ rồi nhảy ngay lên cái nệm nhỏ của Joshua, thân thể to lớn chiếm hết gần hai phần ba cái nệm, chỉ chừa cho Joshua một khoảng bé tí.
"Này, em có biết là em bự lắm không hả? Lần nào cũng choáng hết cái nệm của hyung. Xuống đất mà nằm kìa." Joshua cằn nhằn khi mà mình bị ép sát vào trong vách, người thì dính sát lấy con sâu to bự kia.
"Sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, anh nỡ vô tình vậy sao." Mingyu vờ ôm ôm đầu, ra vẻ thống khổ, vừa nói vừa vùng vằng.
"Thôi, ngồi im đó, đã to xác mà còn tăng động. Hôm nay lại có chuyện gì à?" mỗi khi Mingyu qua tìm anh thì chỉ có cằn nhằn với cằn nhằn, nhưng mà nghe riết thành quen, đâm ra anh cảm thấy thật ra nghe Mingyu nói cũng khá là dễ chịu, lại dễ đi vào giấc ngủ nữa chứ.
"Có phải anh đang mong chờ em ru ngủ anh không hử? Lần nào em nói chuyện với anh, anh cũng mơ màng cả." Mingyu trề môi không hài lòng.
"Vậy thì đi kiếm người khác nói đi, trả lại không gian yên tĩnh đây." Joshua không quan tâm, tiếp tục dán mặt vào ipad, nhưng đằng sau cái ipad đó lại là khuôn mặt dỗi cả một bầu trời.
"Yê Hong~ đừng giận mà, em giỡn thôi mà." Mingyu với tay qua giật phắt cái ipad, tắt màn hình rồi quẳng nó sang một bên, lại nhích sát vào gần Joshua thêm tí nữa. "Hyung, em pha nước chanh mật ong cho anh này."
"Chanh mật ong?" Lúc này Joshua mới sực nhớ hình như lúc nãy Mingyu có cầm cái li gì đó trên tay. "Sao tự nhiên nay lại pha chanh mật ong vậy? Lại có gì muốn nhờ vả à?" Joshua vừa nói vừa cười khanh khách vì sự đáng yêu của thằng bé.
"Hong.Joshua. Anh có thể ngưng nghĩ xấu về em không? Lúc tối uống Coca không tốt cho cổ họng đâu, anh lại còn uống nhiều như vậy, nên em pha nước chanh ấm cho anh này, có thêm mật ong tốt cho cổ họng nữa." Mingyu nhìn chằm chằm Joshua theo kiểu em đây đang dỗi, vừa nhìn vừa giải thích hành động của mình.
"Hả?" Joshua mắt tròn mắt dẹt nhìn Mingyu, phút chốc sự cảm động lan khắp cả người, anh quay sang ôm nhẹ Mingyu, thì thầm "Cảm ơn."
Đón lấy li nước chanh, Joshua nghĩ nghĩ cái gì đó rồi bất chợt quay sang hỏi "Đừng nói lúc đó em khều anh kêu thi đấu hai người là muốn anh uống ít lại nha. Khi đó anh cứ nghĩ là em thèm Coca."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Minshua] Chuyện Ngày Thường
FanfictionSeries những câu chuyện hằng ngày (cực) ngắn về Mingyu và Joshua. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thể hoặc không liên quan đến tình tiết ngoài đời thực.