Viết vì cái mâu mần quá đỗi đáng yêu đã thấy trên page ~ Thật khâm phục trình soi hint của bạn Mều Đậu Đỏ @@ Vì đang bấn và cũng không có ý tưởng gì mấy nên rất là ngắn =))))))
----------------
Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc hành trình đến đảo Yeoseo. Có thể nói đây là chương trình thực tế hơn cả thực tế, tất cả bị tịch thu hết đồ đạc chỉ chừa một cái túi be bé, phải tự tìm đường đến nơi ở, phải tự nấu nướng. Gần như là một mình Mingyu phải nấu cho khoảng 80 người ăn bao gồm cả nhân viên.
Cả một ngày dài lênh đênh, một buổi chiều chạy xuôi chạy ngược, một buổi tối khói bếp vờn quanh, cho dù có là một con người tràn trề năng lượng đến mức nào thì Mingyu cũng thấy rất mệt mỏi. Joshua trải sẵn tấm nệm ra, khều khều Mingyu vừa tắm xong đang ngồi đờ người ra, nhẹ giọng.
"Đi ngủ đi, mệt cả ngày rồi, mắc công chưa gì đã bệnh"
"Ầy trước giờ hyung thấy em bệnh bao giờ chưa? Em khoẻ như vầy, chỉ có hyung mới dễ bệnh thôi" Mingyu mỉm cười hạnh phúc với sự quan tâm của hyung lớn, vừa nói vừa lếch mông đến gần tấm nệm.
"Ừ, biết rồi, nói nhiều quá, ngủ đi" Joshua thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm.
"Hyung tắm nhanh đi, đừng có lề mề như ở kí túc, trời lạnh dễ cảm lắm đó." Mingyu vừa kéo mền vừa dặn dò con người kia.
"Ngủ ngon." Joshua gật gật đầu ý biết rồi, trước khi đi còn tiện tay xoa xoa mái tóc bù xù ló ra khỏi chăn kia.
Mingyu vừa đặt lưng xuống nệm là ngủ ngay tức khắc. Khi làm thì không sao, vừa ngơi tay thì cơn mệt mỏi đã kéo đến, dù đã dặn lòng phải ráng chờ Joshua ra nhưng lại không thể. Joshua tắm xong thì thấy Mingyu đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nhanh chóng lấy bộ mền gối còn sót lại, đi đến cái chỗ trống bên cạnh Mingyu mà khi nãy bản thân đã cố tình chừa ra. Trong bóng tối, Joshua đưa tay sờ trán Mingyu để đảm bảo thằng bé không vì trời lạnh và mệt mỏi mà phát sốt, sau đó thì yên tâm đeo khẩu trang, kéo mền lên mà ngủ. Trong đêm theo thói quen Mingyu choàng tay kéo con người nằm bên phải mình sát gần lại, ôm cả người cả mền vào lòng, tận hưởng sự ấm áp. Mặt hai người đối diện nhau, từng hơi thở phả ra, nóng ran.
Sáng hôm sau, Seungcheol réo gọi Mingyu từ rất sớm để đi câu cá, Mingyu luyến tiếc hơi ấm bên cạnh mình, ngái ngủ hỏi.
"Đi câu cá? Em với anh thôi à?"
"Em, anh và Jeonghan"
Biết là mình không thể lười biếng, Mingyu ngồi bật dậy, ngó ngó cục bông bên cạnh, khẽ cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi kéo chăn lên đến tận mũi.
"Hyung ở nhà phải ngoan đó, em đi câu cá đây, bye hyung." Sau đó lại vỗ về thêm vài cái rồi mới đứng dậy thay đồ.
Joshua ngay từ lúc Seungcheol gọi đã hơi tỉnh rồi, chỉ là đang lười biếng nằm lăn thêm chút nữa, ai ngờ đứa trẻ kia lại làm ra mấy hành động và lời nói đáng xấu hổ như vậy chứ. Mingyu vừa rời khỏi Joshua dã dứt khoát kéo mền trùm kín đầu, lẩm bẩm.
"Yah! Kim Mingyu, anh lớn hơn em tận hai tuổi đó, ai mới là bé ngoan chứ hả?"End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Minshua] Chuyện Ngày Thường
FanficSeries những câu chuyện hằng ngày (cực) ngắn về Mingyu và Joshua. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, có thể hoặc không liên quan đến tình tiết ngoài đời thực.