12. Đi ăn

349 35 4
                                    

Joshua đang nằm dài chán nản trên sopha ngoài phòng khách. Dạo này anh cứ nghe Jeonghan lải nhải về Hwadeok Kitchen, nào là đồ ăn được lắm, ăn no nê rồi mà vẫn muốn ăn tiếp. Nghe đâu cậu ấy còn được anh chủ quán dễ thương xin chữ ký nữa. Anh cũng muốn đi thử một lần, hôm nay có chút thời gian rảnh, nhưng đi một mình thì chán lắm. Joshua đưa mắt nhìn quanh kí túc xá vắng hoe, chả biết cả lũ chạy biến đi đâu rồi. Anh ôm gấu bông vào người, lăn tới lăn lui vài vòng trên sofa, trong đầu đang tính tính, nên gọi điện rủ ai đây.

Mingyu vừa đẩy cửa bước vào nhà thì thấy Joshua mặc áo thun form rộng cùng quần short đang ôm cục gì đó mềm mềm mà lăn qua lăn lại trên sofa, cả người gầy gầy như muốn chìm trong cái sofa ấy, nhìn thấy thật là đau lòng mà.

"Hey, Joshua. Anh ăn gì chưa mà nằm lăn lộn ở đó?"

"Em về rồi đó hả?" Joshua quay về phía cửa, nheo nheo mắt nhìn cậu "Anh đang suy nghĩ xem nên rủ ai đi ăn đây"

Mingyu thở dài, vẻ mặt uất ức đi đến bên sofa, ủn Joshua sát vào trong và ngồi xuống.

"Anh phải nghĩ tới em đầu tiên chứ?" Cậu bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

"Sao lại phải nghĩ tới em đầu tiên. Em đi ăn cũng có nghĩ tới anh đầu tiên đâu mà." Joshua lầm bầm nhưng vẫn cố tình để Mingyu nghe được. Cậu biết anh lại nổi cơn hờn dỗi bèn quay sang vuốt đuôi mèo.

"Hyung, đi ăn đi. Em đãi. Em biết có tiệm Hwadeok..."

"Hừ, cái tiệm lần trước em đi ăn cùng với Jeonghan chứ gì. Nghe đâu còn được xin chữ ký, chụp hình gì gì đó nữa đúng không?" Nói thì nói, nhưng bụng đói lắm rồi, Joshua vẫn hơi nhổm người dậy. Anh cũng muốn đi Hwadeok thử một lần.

Mingyu im lặng, muốn vuốt đuôi mèo, ai ngờ lại khiến mèo xù lông hơn. Cậu vò vò tóc, khuôn mặt có vẻ khổ sở. Joshua nhìn thấy vẻ mặt đần ra của Mingyu thì phì cười. Anh đưa tay vuốt lại cái đầu bị Mingyu vò cho rối.

"Đi thôi. Bụng anh nó biểu tình dữ lắm rồi." Anh cuộn mền lại, đem mền và gấu vào phòng mình, thay một bộ đồ đơn giản, cầm theo nón, mắt kính và ví tiền rồi nhẹ nhàng đi ra cửa.

Mingyu ngồi ngẩn được một chốc, lại như chú cún nhanh nhảu chạy theo Joshua, vừa đi vừa choàng vai anh, ra vẻ lấy lòng.

-------------

Vừa đến quán, Mingyu vội vã kéo ghế, ấn Joshua ngồi xuống, mình thì nhiệt tình làm hướng dẫn viên, biểu hiện như phục vụ viên chuyên nghiệp, liệt kê ra đủ thứ món mà cậu thấy ngon, cảm thấy hợp khẩu vị của Joshua, loại bỏ những yếu tố mà anh không ăn được. Joshua nhìn Mingyu cứ xoắn xuýt cả lên thì lại không kiềm được chút ấm áp. Anh cũng có giận dỗi gì cậu đâu, bình thường không có người này thì đi ăn với người khác, chỉ đùa chút thôi mà cậu đã thế này rồi.

"Mingyu, em từ từ thôi, anh đói thật, nhưng cũng chưa đến mức chết đói mà." Anh vừa nói vừa chồm người sang, tóc anh khẽ chạm vào tóc Mingyu, cùng nhau xem các món mà cậu giới thiệu.

Đột nhiên cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng bên cạnh, làm Mingyu có chút ổn định lại, cậu khẽ cười, liếc nhìn khuôn mặt chăm chú bên cạnh, lại thừa cơ nhích người sát vào một chút.

Sau một hồi lựa tới lựa lui thì cả hai cũng gọi được cho mình một bàn ăn lấp đầy bụng. Joshua phải thừa nhận là đồ ăn ở đây ngon thật, anh nhất định sẽ quay lại, còn cùng với ai thì chưa biết.

"Hyung, ngon đúng không? Em đảm bảo anh sẽ muốn quay lại." Mingyu hào hứng vừa gấp cho Joshua, vừa nói.

"Ừ, nhưng quay lại với ai thì chưa biết." Joshua vừa tận hưởng sự chăm sóc của Mingyu, vừa trêu chọc cậu.

"Hyung, em sau này có đi đâu ăn, nhất định sẽ tìm anh đầu tiên." Mingyu bĩu bĩu môi, ra chiều hối hận.

"Ừ, nhưng anh sẽ không tìm em đầu tiên đâu." Anh đột nhiên cảm thấy, biểu cảm khi xoắn lên của Mingyu rất là thú vị.

"Anh thấy đó, đi với em lợi biết bao nè, em sẽ giới thiệu món ngon cho anh, còn gắp đồ ăn cho anh, mấy món nướng, em cũng sẽ nướng cho anh luôn. Anh phải nghĩ tới em đầu tiên chứ." Mingyu phân bua, trình bày hết những lợi thế khi đi ăn của mình.

Joshua phì cười, anh ngước lên nhìn Mingyu, lại gắp một món bỏ ngược vào chén Mingyu.

"Em ăn đi, nói nhiều quá."

Mingyu ngước lên thấy đồ ăn trong chén thì lại há miệng. Cậu cũng không biết vì sao, đột nhiên lại muốn được đút cho ăn như vậy.

"Tay em bận rồi."

Joshua lắc lắc đầu, nhìn Mingyu như mọc tai cún, đằng sau có cái đuôi vẫy vẫy, lại phì cười gắp một miếng thịt bỏ vào miệng cậu. Cả hai cứ người làm, người gắp, anh một miếng, em một miếng mà xử lý hết đống đồ ăn trên bàn.

Cuối buổi ăn, cả hai vừa được giảm giá, anh chủ dễ thương còn xin chữ ký Joshua và đòi chụp hình chung nữa. Joshua hôm nay đi ăn vô cùng thỏa mãn, anh vươn vai một cái rồi đưa tay xoa xoa bụng mình, muốn làm cho nó tiêu bớt. Bất chợt anh cảm thấy có một bàn tay khác to hơn, ấm hơn đặt nhẹ lên bụng mình, bắt chước động tác xoa xoa của anh.

"Hyung, ăn no quá không tốt đâu. Vận động chút cho tiêu thực đi." Mingyu đặt tay lên cái bụng vốn phẳng lì nay có chút căng tròn do quá no của anh, hào hứng đề nghị.

Joshua liếc mắt nhìn Mingyu. Đây là một trong những lí do anh không muốn đi ăn cùng cậu đó. Joshua đúng kiểu người, căng da bụng, chùng da mắt. Ăn no anh chỉ muốn ngủ một chút, còn Mingyu thì lại dư thừa năng lượng quá mức.

"Anh buồn ngủ." Joshua lách người thoát khỏi bàn tay của Mingyu.

Mingyu nhanh nhẹn choàng tay qua vai kéo anh sát lại, thì thầm vào tai anh.

"Ăn no rồi ngủ không tốt cho bao tử. Về nhà vận động chút rồi hẳn ngủ."

"Yah, Kim Mingyu. Lần sau anh nhất định không rủ em đi ăn cùng."

End.

Lâu rồi không viết, cứ thấy văn nó cụt cụt thế nào ấy =)))))))))) hứa từ hồi nảo hồi nào, có chút đồ ăn mà nấu cũng không ra hồn TT^TT

[Series] [Minshua] Chuyện Ngày ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ