07. Cơn nghiện của Mingyu

629 54 4
                                    

Kim Mingyu rất thích ôm. Khi yêu thương một ai đó, người ta có nhiều cách để bày tỏ. Với Mingyu, ôm vừa đủ thân thiết nhưng cũng rất chừng mực để thể hiện tình cảm của bản thân mình. Mingyu cũng hay trao những cái ôm cho các thành viên trong nhóm, đối với mỗi một người đều có chút ít cảm xúc khác nhau.

Với Lee Chan là cưng chiều, với Vernon vừa là em vừa là bạn, Seungkwan là em nhưng lại giống người anh lớn hay cằn nhằn lo lắng. Minghao là cậu bạn rất hợp cạ, Seokmin vui nhộn và thấu hiểu, Wonwoo là người bạn thân cùng chia sẻ vui buồn từ thuở mới chập chững bước vào công ty. Jihoon hyung khó tính nhưng luôn cho cậu những chỉ dẫn vô giá, Soonyoung hyung hay cười nhưng cũng rất dễ khóc, Jun hyung thân thiện và lạc quan, Jeonghan hyung quan tâm mọi người nhưng cũng hay lười biếng. Seungcheol hyung là anh lớn, là người hay cùng cậu đùa giỡn nhưng vẫn rất chín chắn và là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên.

Mingyu là một con người rất đơn giản, cậu luôn tìm được những yêu thương rất riêng dành cho mọi người. Mingyu không thích những gì quá phức tạp, những điều đó sẽ khiến cho tâm trí cậu quay cuồng và luôn luôn muốn trốn chạy. Vậy mà, một Kim Mingyu luôn rõ ràng, phân minh lại đang vướng phải một thứ cảm giác mơ hồ, như thể đang lạc bước vào rừng sương mù không lối thoát. Rốt cuộc, thứ cảm xúc mà Mingyu dành cho Joshua là gì?

Những ngày gần đây, Mingyu không cách nào cưỡng lại được cảm giác muốn thân cận cùng Joshua. Mingyu thích ôm tất cả mọi người, nhưng với Joshua nó cứ như một cơn nghiện, một sự thèm thuồng không thể nào gỡ bỏ. Mingyu vẫn luôn thân thiết với Joshua, nhưng cậu đã không hề nhận ra sự thân thiết đó dần dà trở thành một thói quen không thể dứt, và nó không chỉ dừng lại ở mức độ thân thiết. Những cái chạm nhẹ trong vô thức, những cái nắm tay khi cả mười ngón đan xen vào nhau, những cái đặt tay lên vai lại như vô tình không nhịn được mà vuốt ve, những cái ôm dần chặt hơn và lâu hơn, những nụ hôn nhẹ lướt qua trên trán. Đến tận lúc này, Mingyu băn khoăn tự hỏi liệu những cảm xúc đang không ngừng dâng lên đó là gì?

Mingyu luôn tận hưởng những khi Joshua nằm gọn trong vòng tay mình, cậu đặc biệt thích những cái ôm từ đằng sau. Cái khoảnh khắc tấm lưng phẳng phiu gầy gò kia chạm vào lồng ngực, hai cánh tay siết nhẹ khuôn ngực tưởng như mỏng manh lại không kém phần rắn chắc, con tim lại đập ngày một nhanh hơn, chỉ muốn dứt ra như phải bỏng nhưng lại không cưỡng chế được ham muốn của bản thân mình. Sự mâu thuẫn tận sâu trong thâm tâm, kích thích sự tò mò của trí óc, hết lần này đến lần khác vẫn cứ lặp đi lặp lại cái thói quen với tần suất ngày càng dày đặc. Phản ứng của Joshua rất đạm mạc, thỉnh thoảng anh sẽ để yên cho cậu ôm mà không nói gì cả, đôi lúc anh sẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu, lúc đang hưng phấn anh có thể nắm lấy tay khiến cho cái ôm thêm chặt. Chỉ là những cử chỉ đó đều rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, đến mức Mingyu không kịp hỏi đó là thật hay chỉ là ảo giác. Mingyu không biết cậu yêu thương Joshua như một anh lớn, một người bạn hay ở cạnh khi cậu cần, một con người nhạt nhẽo một cách thú vị hay là như bất kì ai đó khác. Cậu chỉ biết, có lẽ mình đã nghiện ôm con người đó mất rồi, đôi chân sẽ không thể kìm chế mà luôn tìm cách bước đến gần hơn, có khi chỉ để ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh.

"Mingyu? Lại thẫn thờ gì nữa vậy?" Joshua phát hiện ra dạo này Mingyu rất hay ngẩn người, cậu nhóc hôm nay lại ngồi bên khung cửa sổ mà ngắm mưa nữa rồi.

"Hey Joshua." Mingyu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, mỉm cười thật tươi bước đến gần Joshua "Em chán quá, kiếm trò gì chơi đi."

"Giờ này còn chơi gì nữa, mọi người cũng ngủ hết cả rồi." thật ra anh cũng đã ngủ, nhưng rồi lại đột nhiên khát nước và bắt gặp Mingyu như thế này.

"Vậy thì chúng ta cũng đi ngủ." Mingyu khoác tay lên vai anh, khẽ kéo anh vào lòng mình, tham lam tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Joshua ngáp dài, mặc kệ Mingyu đang lôi kéo mình, quan trọng bây giờ là anh rất buồn ngủ và chẳng muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.

Mingyu cũng thôi không suy nghĩ nữa, những thứ quá phức tạp hãy tạm thời bỏ qua, chỉ là Mingyu cũng biết rằng, rồi mình vẫn sẽ không thể nào dứt khỏi cơn nghiện mang tên Joshua này.

End.

P/s: Cái màn ôm ấp của hai đứa làm tui cảm động quá, nhưng mà dù thế nào vẫn không thể viết hơn được, nên thôi cứ ăn đỡ vậy, lâu lâu thằng Gu nó mới sâu lắng được một bữa =))))))))))

[Series] [Minshua] Chuyện Ngày ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ