11. Chạm môi em, chạm môi anh

478 39 4
                                    


Soonyoung vừa nhác thấy Mingyu ở cửa phòng nhạc thì đã vội vã sờ sờ đầu ánh mắt có vẻ lẩn trốn.

"Soonyoung hyung ~~~" Mingyu thểu não lên tiếng. Soonyoung đành kiềm lòng không đặng quay sang liếc nhìn thằng nhóc to xác.

"Hey yo man ~ lại chuyện gì nữa đây?" Nếu bạn thắc mắc vì sao lại là "lại" thì Soonyoung sẽ không hề tốn nước bọt mà kể lể cái chuyện bạn trẻ Mingyu đã năn nỉ ỉ ôi, hết khóc lóc đáng thương, đến ăn vạ đủ đường hòng kiếm được một cảnh ôm mặt ai đó trong choreography. Sau đó là ai đó đã đến tìm cậu chất vấn đủ đường rằng, đâu ra cái đoạn ôm mặt đáng xấu hổ đó vậy. Soonyoung cảm thấy cậu sắp bị hai cái con người đó hành đến không ra con người rồi, mắt đã nhỏ, vì bị hành hạ tinh thần mà càng mở không lên luôn.

"Hyung ~ em chỉ muốn hỏi là, có phải choreography có gì đó thay đổi không?" Mingyu nhanh nhẹn nói ra cái câu hỏi mà cậu ôm trong lòng mấy ngày nay, lại không dám lết xác đi hỏi ai đó, đành phải quay qua bám víu biên đạo đại tài của nhóm.

"Gì? Thay đổi?" Soonyoung vừa nghe thấy hai chữ "thay đổi" đã bật người ra khỏi ghế, cố gắng mở to hai đường chỉ trên mặt mình "Anh xin chú, lại thay đổi gì nữa, hai người hành tui chưa đủ hay sao?" đừng trách vì sao Soonyoung nhạy cảm với vấn đề này như vậy, biên đạo xong cái đoạn đó, ai cũng không dám ho he nhắc tới, đi show lại càng không, ai bảo nó nhạy cảm như vầy làm chi.

"Không không." Mingyu vội phân bua "Chả là em thấy dạo này đến đoạn đó, Joshua hyung lại nhắm mắt mất tiêu. Cái khúc mà quay qua nhìn em đó."

"Cái đoạn mà hyung ấy quay qua liếccccc nhìn chú đó hả?" Soonyoung cố tình kéo dài giọng mình ra "Còn không phải là do abc xyz..." Soonyoung bắt đầu dài dòng kể lể nào là khi đó cậu đang ở cùng Performance Team thảo luận vấn đề vũ đạo, thì cảm thấy khát nước và muốn đi uống nước. Sau đó ở chỗ uống nước đã bắt gặp Joshua và Jeonghan đang thì thầm to nhỏ cái gì gì đó, Soonyoung đã tò mò mà nhào tới bắt lấy Jeonghan để hỏi. Và Jeonghan sau khi Joshua khuôn mặt tươi tắn bỏ đi, đã quay sang kể lể với Soonyoung về cái đoạn nhảy mà-ai-cũng-biết-là-cái-đoạn-nào đó, rằng thì mà là Joshua đã nói với Jeonghan là...

"Stop! Hyung ngắn gọn dùm em đi, em gấp lắm rồi." Mingyu cắt ngang lời kể lể dài dòng của Soonyoung, cậu đã gấp đến mông rồi thì thôi, anh lại còn đi trêu đùa cậu.

"Thôi được rồi." Soonyoung vờ thở dài, có cơ hội thì phải trả đũa hai cái người đã khiến cậu khổ não khổ tim này chứ. "Túm cái quần lại là, Jeonghan hyung nói với anh là Joshua hyung đã nghe cái cô bé hôm bữa đi fansign kể lại rồi."

"Fansign?" Trong đầu Mingyu bắt đầu hiện lên một, hai, ba,... hàng chục dấu chấm hỏi "Fansign gì? Kể gì vậy?" cậu ngơ ngác quay sang truy hỏi Soonyoung.

"Thì là cái cô bé yêu cầu chú làm động tác đã làm với Joshua với cô bé đó đó. Chú kêu là làm với Joshua hyung còn ngại nữa là. Cho nên là..." Soonyoung chưa kịp nói hết câu thì véo một cái Mingyu đến như cơn lốc, đã đi như bão cấp 11, biến mất khỏi phòng. Cậu lẩm bẩm một mình "Haiz, chưa bao giờ như bây giờ mà mình mong là đợt quảng bá này nhanh nhanh qua đi đến như vậy. Cứ kiểu này khéo ôm tim mà ngất."

[Series] [Minshua] Chuyện Ngày ThườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ