#1 : Trùng Khánh

9.6K 255 15
                                    

Tôi là Dịch Yên Y, một cô gái 24 tuổi mang 2 dòng máu Việt-Trung. Sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh, sống chung với bố là người Việt và mẹ là người Trung.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ra được cốt truyện cho hai người họ làm sao có thể gặp và yêu nhau hay đến thế. Lúc đó, tôi đã sống với quãng thời gian hạnh phúc cho tới khi lên 4 tuổi. Tôi chứng mắt chứng kiến mẹ bị tai nạn. Tôi nghĩ rằng, chẳng có gì bù đắp được khoảng trống đó nữa. . Gia đình chẳng giàu có gì, nên nhờ bán căn nhà này mà bố con tôi mới đủ tiền mua vé về Việt Nam và sống đến tận bây giờ.

Nhưng dù thế, bố tôi vẫn cố gắng trích tiền còn lại cho tôi học tiếng việt và cả tiếng trung, vì biết là sẽ bị ảnh hưởng ngôn ngữ nên bố luôn muốn tôi vẫn giữ nét gì đó về mẹ.

Tôi bây giờ đã đậu được đại học, đến lúc thực hiện ước mơ hoài bão đi du lịch ( mở rộng tầm nhìn). Không giống như những người khác, tôi không đặt chân lên xứ người xa lạ mà đơn giản là đi du lịch tại chính quê hương cũ của mình,Trung Quốc. Tôi sẽ xin làm việc ở đó.

Một tháng sau đó, tôi tạm biệt bố và ông bà ra sân bay bay thẳng đến nơi đầu tiên tôi chào đời, đó là Trùng Khánh. Vừa đặt chân ra khỏi sân bay, cảm giác 20 năm xa xách nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

Yên Y: Mẹ! Con gái về với mẹ đây!!

Ngay sau đó tôi đã dự định đi khắp thành phố Trùng Khánh để nhớ lại mọi thứ, đồng thời cũng làm quen với nơi đây. Đang đi được một lúc đến gần công viên gần đó thì gặp một người ăn mặc Từ trên xuống dưới trùm kín mích: nón lưỡi trai, mắt kính râm, khẩu trang đen, áo khoác, quần jean và giày thể thao.

Nhìn y chang như khủng bố, thế nên tôi lạng sang nơi khác để khỏi phải gặp phiền phức. Nhưng khi tôi vừa lướt qua thì tên đó lập tức ngã xuống đất, ngất lịm, gọi quài không dậy.

Yên Y: Anh ơi? Anh..anh...anh...anh.... sao không vậy? Nè? *tát dô mặt*

Thật sự lúc đó hoang mang đến nỗi mà quên rằng mình ở Trung Quốc mà nói Tiếng Việt. Chẳng còn cách nào, tôi đã dò bản đồ và đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất.

Thiệt tình là tên này đã bự mà còn nặng kinh cộng thêm phụ kiện trên người làm tôi muốn quỵ xuống vậy. Đưa hắn đến bệnh viện phải nói lúc đó quá mừng:

Thứ nhất: Cứu được người

Thứ hai: Rảnh nợ

Bác sĩ đưa anh ta vào phòng rồi cởi bỏ lớp mền dày đặt trên người anh ta xuống. Và khi mở khẩu trang ra, tôi đã.....bị sững mặt với nét hoàn mỹ của người này.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ