#12: Bắc Kinh(2)__Rạp chiếu bóng

2K 117 4
                                    

Cuộc họp báo diễn ra với nhiều quá trình. Bọn họ ở bên ngoài với mấy cái máy lạnh, lại còn được ngồi ghế nệm, còn tôi phải ở bên trong như cái lò, muốn quéo thành con khô rồi. Chỉ biết chờ họ mà chẳng biết làm gì nên cứ đi đi lại lại cầm cái điện thoại, rồi ngủ gật, rồi ngáp. Chuyến bay ban sáng khiến tôi sức cạn lực kiệt. Ko ngờ làm cái nghề này là phải đi lắm thế. Mệt!!!

Qua 1h rồi, họ cũng sắp xong, tôi vẫn cứ chờ. Khi thấy 3 ng bước vào tôi mừng quá trời. Vương Nguyên thì có lẽ hơi mệt, Thiên Tỷ thả người xuống ghế rồi lấy cái Oppo R9 của cậu ấy ra, lướt weibo thì phải. Còn Tuấn Khải thì lại ngay chỗ uống nước húp mấy ngụm. Không ngờ tôi mệt lại có người mệt hơn tôi. Anh Bạng Hổ lúc ấy từ ngoài bước vào.

Bạng Hổ: Mấy đứa đi xem phim ko?

Yên Y: ĐI! EM ĐI!!

Nghe ảnh nói chữ "phim" tôi giật mình dành nói trước, làm 3 ng kia ko miệng mở miệng.

Thiên Tỷ: Trời đất, miệng cậu nhanh quá nhỉ?

Vương Nguyên: Chỉ cần 0,1s nữa là tớ nói rồi mà ko bằng cậu ấy.

Yên Y: Xin lỗi các cậu, ngại quá.

Bạng Hổ: Vậy thì đi thôi, 15p nữa là phim chiếu rồi đấy.

Yên Y: Ơ? Không cần mang đồ ạ?

Bạng Hổ: Kế bên đây thôi, cứ để đồ ở đây.

Sau đó 6 ng, thêm anh Tiểu Mã Ca nữa, chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Tôi và 3 cậu ấy cũng chỉ bịch mỗi cái khẩu trang. Thiên Tỷ chơi luôn hình miệng Kuma nữa chứ. Trên đường đi, cả nhóm còn ghé đầu này tấp đầu kia nhìn, ở đây khác hẳn Trùng Khánh, nhà cao ốc nhiều hơn, bảng hiệu bự và đẹp hơn. Đã mắt quá trời. Mọi người cũng chẳng tỏ vui gì mấy, chắc ko phải lần đầu họ đến đây. Còn tôi thì......

Yên Y: Iiii!!!! Cái này đẹp quá chời!
Ii!! Cái nhà kia cao quá trời!
Ii!! Cửa hàng đồ ăn Nhật kìa!
Wow! vườn bách thú!
Ủa! Cái đó là gì dễ thương quá dậy??
Ưmm!! Cái gì thơm quá!
Ê mọi người qua đây nè.....

5 người: .......???????....???

Tiểu Mã Ca: Có nên hối hận khi dắt em ấy theo ko nhỉ?

Vương Nguyên: Lần đầu của cậu ấy mà nhỉ? Dễ thương thật!

Thiên Tỷ: Thật mắc cười

Tuấn Khải: Xuỳ!!..

Tinh thần yêu đời của tôi hình như đã max, cứ như đứa trẻ chưa biết gì ấy, cũng chẳng quan tâm người ta nhìn mình bằng cặp mắt kì lạ. Tôi cứ đi trước 5 ng kia nhảy nhót trên phố Bắc Kinh. Đi được 1 lúc thì đến rạp chiếu phim, mấy anh trợ lí đi mua vé còn tôi vẫn nhìn xung quanh nhà chiếu phim như con điên ấy. Vương Nguyên bó tay với tôi, kéo tay tôi vào khi mua xong vé.

Vương Nguyên: Chúng ta đi thôi bạn yêu.

Khi bước vào trong, là tôi sựt nhớ đến Việt Nam, Rạp phim ở đây to hơn rất nhiều, nhìn cứ ngỡ nhà hát Opera ấy. Chu Choa mạ ơi cái màn hình to mà dày hơn cái mặt con nữa. Chúng tôi lần lượt vào chỗ ngồi mà trên vé cầm của mỗi người có sẵn. Để xem...........tôi ghế........214. Tôi ngồi bịch xuống ghế 214, quay qua bên trái....Thiên Tỷ, quay qua bên phải.........là cái người Men và LÌ. Mặt tôi bí xị ngay lập tức, bỗng sực nhớ lại 1 chuyện, tôi cúi đầu sang trái hỏi anh Bạng Hổ.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ