#27: Việt Nam(5)___Một chút lo lắng

1.7K 103 3
                                    

Chiếc xe bus đã dừng, khách đi xe có thời gian xuống để hoạt động, sau đó thì khoảng mấy tiếng sau lên xe đi tiếp. 5 người chúng tôi đã tìm một quán ăn sáng. Tôi ko dám tung tăng đi trước như mọi khi. Chỉ dám đi phía sau cùng với Nguyên và Thiên. Tôi ngó mắt nhìn cái dáng đi cứng rắn. Chỉ có thể nhìn sau gáy người ta thôi. Nhìn anh đi với chiếc áo sơ mi trắng quyến rũ vô cùng. Nhưng mà... tôi còn chưa bị hết giận nữa đây này.😭

Chúng tôi vào quán cafe, ở đây trang trọng, sạch sẽ. Có phục vụ cả điểm tâm, cơm trưa. Cả 5 ng mù mẫn cuối cùng cũng tìm thấy cái bàn gần vòi phun nước và những bụi cây.

Thiên Tỷ và Vương Nguyên bắt ghế ngồi kế nhau. Kế Nguyên là Khải. Thấy thế.......tôi cố tình lấy ghế ngồi sát anh. Cứ để cho Tiểu Mã Ca ngồi gần Thiên là được rồi. Tôi lén đưa mắt nhìn trộm. Gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng 1 cách ghê ghớm.

Menu được mang ra. Gọi 5 phần cơm sáng. Tôi thì thêm ly trà đường. Tiểu Mã anh ấy uống cafe sữa, uỷ mị đấy chứ. Thiên vs Nguyên thì uống cafe đen. Tiểu Khải chỉ là 1 ly trà đá lạnh, đơn giản quá. Ít ra cũng phải cỡ tôi chứ.

Suốt lúc ấy tôi chỉ ăn và nhìn xung quanh quán. Chỗ chúng tôi ngồi phía cuối cùng tầm khuất, nên thấy được cả quán. Sáng sớm nhưng quán rất đông. Thiên Nguyên 2 ng này hôm qua đến nay làm gì cũng cùng nhau, ăn xong là cùng chơi game. Mã Ca vừa uống ly cafe đọng sữa của mình vừa dọc laptop. Quay sang Tiểu Khải, anh chú tâm đưa khuôn mặt gần dĩa cơm ăn ngon lành, nãy giờ cũng chẳng nói câu nào với tôi. Cảm thấy thật buồn.

Đưa mắt nhìn thẳng, tôi vờ như làm rớt đồ, lụm lên rồi xích ghế lại gần. Anh ấy vẫn ung dung mà ăn. Để tay lên thành ghế. Tôi đẩy tay đụng cùi chỏ của anh nhẹ nhẹ, với ý kêu gọi. Không một động tĩnh, vẫn tiếp tục ăn.

Một lần nữa, tôi lại đụng đụng cái tay ấy. Lúc ấy, anh ấy ăn xong, cầm cái khăn chùi miệng như một người lịch sự. Tôi đã định mở miệng gọi tên anh...........nhưng với sự dễ thương có sẵn, anh lấy ly nước của tôi uống một cách tự nhiên cứ như con này đã chết rồi.

Yên Y: Nè anh mới vừa làm cái hành động gì đó?

Tuấn Khải: Tôi uống nước. *Trm*

yên Y: Nước anh ko uống, sao lại uống nước của tôi?

Tuấn Khải: Thích! *Thêm mt ln tnh*

Yên Y: Sao anh có thể đẹp trai đến thế chứ? *Ma mai*

Tuấn Khải: Sinh ra đã thế rồi.

Không thêm một lời nào, định xin lỗi mà thế đấy. Tiểu Khải ăn xong cũng cầm cái điện thoại. Không quan tâm gì nữa. Còn tôi thì đến quầy để tính tiền. Quán này ăn ngon, giá lại rẻ. Tôi cũng sắp hết tiền rồi. Sinh hoạt của họ đều là do tiền cua tôi. Chắc phải ra ngân hàng đổi thêm.

Lúc ấy khi tính xong tiền, tôi định quay lại bàn ăn cùng mọi người, thì ngoài đường bỗng có tiếng va chạm mạnh. Chuyện đó xảy ra ngoài tầm nhìn. Và tôi sẽ ko biết nếu ko có tiếng la của một người phụ nữ:

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ