#45: Tật xấu của những năm ấy.

1.8K 96 7
                                    

New Cover! ^^

_______________*Clover*_____________

Sau cơn mưa rỉ rã lúc ban sáng, thành phố Trùng Khánh trở nên ướt át lạ thường, mặt đường như vừa được quét lên miếng dầu sơn màu khi ánh nắng rọi vào làm nó như tấm gương phản chiếu ánh cầu vồng đang mờ ảo sau những lọn mây. Ánh sáng vàng kim của trời làm cho công ty sáng rực, như lâu đài dác vàng của hoàng gia.


Tầm cỡ vài ngày nữa, ba người họ sẽ có mặt tại sân khấu lớn ở Quảng Châu để nhận giải thưởng  "Nghệ Sĩ Được Yêu Thích Nhất Năm và Nhóm Nhạc Có Sức Hút Nhất Năm". Trong ngày hôm đó, các cậu ấy sẽ chuẩn bị cho các tiết mục mở màn, nên kể từ hôm nay phải cố gắng luyện tập. Cho nên việc thường xuyên có mặt tại công ty là chuyện thường tình.


Yên Y:    Tôi sẽ đi mua vài phần ăn sáng, ai đi không?

Bạng Hổ:    Anh đi với em.


Tuấn Khải:    Tôi nữa.


Vương Nguyên:    Tớ nữa ^^


A Lỹ:   Tao đi nữa.

Lần lượt từng cánh tay được đưa lên không chỉ sau vài giây của câu tôi nói. Mỗi sự tự nguyện của từng người đều có đủ mục đích. Bạng Hổ muốn đi là vì không muốn đứa con gái như tôi đi một mình, Vương Nguyên thì có vẻ là đồ ăn, A Lỹ đi theo chắc để kiếm sự vui. Còn Tiểu Khải.....tôi vẫn chưa biết lí do.

Bạng Hổ:    Ba người đủ rồi. Nguyên và cô bé này ở lại.

Vương Nguyên:     Ơ! Nếu vậy cho Đại Ca ở lại, em thế cho.

Tuấn Khải:    Em giỏi quá nhỉ?


A Lỹ:    Để anh Khải đi cũng được, nhưng Tiểu Y ở lại đây đi. Lỹ thay cho.


Yên Y:    Tôi là người mở màn, nên phải có tôi đi. Còn cô ở lại đi.

Trong lịch sử đi làm của tôi chưa bao giờ có cuộc giành giựt như thế. Chỉ là mua thức ăn thôi, nên chỉ một mình tôi đi thôi cũng được. Đi đông quá sẽ bị các fan để ý rồi sinh chuyện chạy đầu này đầu kia, cho nên càng ít càng an toàn. Trong mọi người, chỉ có Thiên Tỷ và anh Mã là vẫn còn bất động, vì hai người đó không hứng thú.


Thiên Tỷ:    Tiểu Nguyên, A Lỹ, hai người chịu khó chút đi. Sao không ngồi xuống đây và thư giãn.


Tiểu Mã Ca:    Dù đi hay không đi cuối cùng cũng được ăn thôi mà.


Yên Y:    Được rồi! Tạm ngưng. Ba người tụi tớ đi được rồi. Xin lỗi Vương Nguyên.

Chấp nhận sự thật phải ở lại, Vương Nguyên khuôn mặt có phần không vui, hơi bị hụt hẫng và thất vọng. Cậu thả người xuống ghế kiểu chán chường, không biết cậu đang buồn ai trong ba người chúng tôi đây.

A Lỹ:   Yên Y, xin lỗi tao nữa.


Yên Y:   Hổ Ca, Tiểu Khải! Đi thôi. *Bơ*


[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ