#44: A Lỹ, đã lâu không thấy nhau.

1.8K 109 4
                                    


Hai đồng tử mệt nhọc đang gượng gắng mở lên để nhận ánh sáng. Lờ mờ khung trần nhà và chiếc đèn chùm được thiết kế công phu hoa mỹ đang tỏa sáng cho mọi thứ. Đôi mắt như vừa được giải thoát sau khi bị phong ấn trong thời gian quá dài.

Từ cái bàn, cái ghế đều quá quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Đây là phòng khách trong công ty chứ đâu. Vươn cơ thể ngồi dậy trong bao sự cố gắng, nhưng cứ như có lớp keo cứ níu kéo tôi nằm lại chiếc sofa. Chỉ mới vừa ngồi gượng dậy được khoảng nhăm giây, bỗng nhiên một vật thể lạ từ đâu bay tới và đáp cánh trực tiếp lên con người chỉ mới vừa tỉnh giấc sau cơn nguy kịch.

Một cô gái trẻ với cái bím xương cá, làn da trắng vừa, đôi môi ngâm chút đỏ hoà với một lúm đồng điếu. Cô ta đè tôi nằm lại chiếc sofa sau bao nhiêu sự cố gắng để đứng dậy. Ung dung dang đôi tay choàng đung đưa trên cổ rất nhiệt tình trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Dịch Yên Y! Cuối cùng cũng gặp được mày rồi !!!". (Việt ngữ)

Yên Y:  Gì? Ai vậy?

Với một chút sức lực đang có sẵn, tôi chỉ có thể dùng tay cố gở đi hai cánh tay đang mạnh bạo ôm lấy mình.

" Là tao nè!!!"

Yên Y:   Mà "tao" là ai mới được???

Cô gái đó buông hẵn đôi tay ra và ngồi đối diện nói chuyện với tôi kiểu tử tế hơn. Bây giờ nhìn kĩ lại, vóc dáng có vẻ thanh mãnh, khuôn mặt có phần xinh theo cách riêng của cô ấy. Cô ta toẹt miệng cười trừ cho hành động lúc nãy.

A Lỹ: Tao là Ái Hân, nhưng mày luôn gọi tao là Lỹ. Nhớ ra không???

Yên Y: Ái Hân......Lỹ...

Cái cách giới thiệu của cô ấy cứ như là hai đứa chúng tôi đã từng có mối quan hệ đã bị lãng quên trước đó. Tôi đưa mắt nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện, nhìn từng chi tiết một. Rồi lại cố gắng lục tung bộ não để cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước khi đặt chân đến xứ Hoa này. Mất một thời gian khá ít phút sau đó, hai cái tên mà cô ấy từng liệt kê từ xa lạ mà bỗng chốt trở thành quen thuộc. Khi đã nắm bắt được mọi thứ, bỗng nhiên bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về bất chợt.

Yên Y: A Lỹ! Chúng ta đã từng là......chị em.... Đúng không?

A Lỹ: Mày nhớ ra tao rồi!!! Há há!!

Yên Y:     Không ngờ là mày!!!

Sau khi xác nhận thành công đây chính là đứa bạn thân hồi cấp 2, trong lòng bỗng mừng, mừng một cách nhẹ nhàng. Chứ không lộ liễu, đè đầu cưỡi cổ như ai kia.

Cánh cửa phòng chợt mở, người bước vào là ba chàng trai của tôi, bọn họ còn hơi bàng hoàng khi thấy cảnh ôm ấp điên cuồng của hai kẻ đồng giới và dĩ nhiên là tôi biết họ đang nghĩ gì. Nhưng tôi đã gỡ rối tình cảnh đó bằng cách kể cho họ nghe.

*****

Tuấn Khải: Nếu vậy, hai người từng là bạn học chung sao?

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ