#26: Việt Nam(4)___Quấy rối đêm khuya.

1.8K 106 6
                                    

Giữa đêm qua đột nhiên trời trở lạnh, tôi vẫn ngủ say sưa nhưng có thể cảm nhận được làn da dần khô cứng, người run lẩy bẩy. Nhưng chỉ sau phút đó tự nhiên ấm lên lạ thường. Thế là tôi ngon giấc đến sáng.

**7h5p**

Vương Nguyên: Yên Y à!! Yên Y bạn yêu! Thức đi bạn. *Lay nh*

Thiên Tỷ: Cậu gọi thế sao cậu ấy thức được, để tớ...
..Yên Y à, tới giờ ăn sáng rồi... *Nói nh*

Tuấn Khải: Thôi em xuống luôn đi! y T xung*
Ê hèm.....
Yên Y!..... ..... anh..thích..em..

Yên Y: HẢ? *Bt dy*

Tuấn Khải: Hơ! Thấy chưa? Anh là thiên tài✌️

Tôi lờ mờ đôi mắt, cố gắng ngồi lên. Trước màn mắt là 3 cái bóng mập mờ quen thuộc. Vương Nguyên đang đứng lấy 2 tay khuỵa gối. Thiên Tỷ đang ngồi ghế trước quay xuống nhìn. Tiểu Khải đứng khoanh 2 tay liếc đôi mắt xuống nhìn tôi. Nhìn 3 người họ. Xung quanh, chiếc xe đã dừng lại và thưa người, mặt trời cũng đã lên cao rồi.

Yên Y: 3 người nhìn gì mà dữ vậy? Nhìn xung quanh.

Tuấn Khải: Đêm hôm qua đúng là cô ngủ hay thật. *Cười khnh*

nói xong sau đó anh đi xuống xe, trước đó tôi có hơi thấy đôi mắt anh có ít quần thâm. Sau lại có nhỉ? Tôi quay qua Nguyên với Tỷ.

Thiên Tỷ: Hôm qua là một đêm khó khăn với anh ấy. *Lc đu*

Yên Y: Hả?

Vương Nguyên: Anh ấy dường như thức muốn cả đêm qua.

Yên Y: Là sao? Mọi người nói gì vậy?

* ĐÊM HÔM QUA (3h20p)*

Sau khi cả đoàn xe chìm im vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng động cơ xe ù ù trên đoạn đường hiếm đèn, chỗ có chỗ ko.

Vương Tuấn Khải chợt mở đôi mắt mệt mỏi, nhưng giấc ngủ vẫn cố níu kéo anh lại. Anh cố ngóc đầu nhưng dường như có cái gì đó đang đè lên làm anh ko thể cử động được. Tiểu Khải lấy 2 tay vịnh cái vật ấy rồi đưa lên trên nên mới lấy đầu của mình ra được.

Tiểu Khải nhìn lại, thì ra là cái đầu của Yên Y. Anh đẩy nó sang một bên. Rồi vào vị trí ngay ngắn ngủ tiếp. Nhưng đầu Yên Y vẫn cứ rớt xuống trúng vai anh. Một lần nữa anh lấy nó lên nhưng vẫn cứ rớt xuống.

Tuấ Khải: Đầu cô là cái lò xo à? Sao cứ dội ngược quài thế? *Th th*

Yên Y: Hả? Anh~nói~cái~giề~?

Yên Y đang nói chuyện với con mắt đang nhắm tít, tay quơ một vòng. Nhìn cứ như người say rượu vậy.

Tuấn Khải: Ngủ mơ à? Hơ! Cô mấy tuổi rồi?

Tiểu Khải ko quan tâm nằm xuống ngủ, nhưng vẫn ko thoát khỏi sự quấy rối của người bên cạnh. Nó làm anh sởn gai óc.

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ