#17: Bắc Kinh(7)__Run For Time phiên bản hotel (Cuối)

1.8K 102 11
                                    

tác giả:  Chap này có vẻ lắm chữ.😅
______________________________

Sau khi bò ra được khu wc, tôi đã nắm cơ hội chạy thật nhanh. Nhưng chạy được 1 lúc, thì nghe thấy phía sau có nhiều tiếng chân lộp độp, tò mò, tôi ngoảnh đầu. Nhưng.....phía sau chỉ là một hành lang ko 1 bóng người. Dù rất khó hiểu, nhưng vẫn ko quên là phải chạy. Khách sạn này quá to nên kể ra cái hành lang cũng quá dài, tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy tuột luốt ko quay đầu nhìn lại nữa.

Cứ thế suốt 5p tôi chạy như con điên rồi nhìn lại phía sau, chẳng có ai cả. Vậy nãy giờ mình chạy vì cái gì z chứ? Ngồi nghỉ ở chỗ cầu thang cho có lại sức rồi tiếp tục đi xuống tầng trệt. Đang đi giữa chừng thì gặp anh nhân viên đang đẩy xe đồ ăn. Anh ấy bỗng đưa tôi tờ giấy cùng với 1 nụ cười rồi đi. Tôi chỉ biết nhìn vẻ lạ lùng a ta rồi nhìn tờ giấy với dòng chữ nguệt ngoạt.

"Nếu muốn được sống thì hãy xuống tầng 1 chỗ bản đồ, sẽ có nhiệm vụ cho ngươi. Ký tên: Four Lucky."

Gì dậy trời? Mới tới đây chưa được bao lâu mà đã có kẻ thù rồi. Đứa nào rảnh quá dậy. Mà thôi kệ, nghe lời luôn chứ biết sao. Tính mạng là trên hết. Tôi nghe theo tờ giấy đi xuống tầng 1 bằng thang máy, tấm bản đồ ở đầu bên kia. Ui Da!! Tấm bản đồ bự quá, hình như đây là sơ đồ khách sạn. Đúng là khuôn viên rất bự, đến tận 23 tầng lầu cơ đấy.

Ủa mà....đéo có thấy nhiệm vụ nào cả, làm sao mà thực hiện. Tôi cứ kiếm xung quanh khu vực gần bản đồ mà chẳng có manh mối nào. Đột nhiên, tôi chợt suy nghĩ về cái khung sơ đồ, nó hơi bị hở phía sau, cứ như có vật gì đè lên vậy. Tôi kéo tấm khung lên, phía sau tấm khung là 1 tờ giấy xấp được cố định bằng keo dán. Sau khi gỡ xuống, tôi mở ra và đọc:

"TFBoys đang gặp nguy hiểm. Hãy đến phòng kiểm soát lấy chiếc chìa khoá số 205. Hãy nhớ ko được nói chuyện với bất cứ ai. Ký tên: Four Lucky"

TFBOYS? Lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa,mà phòng kiểm soát là gì nhỉ? Ko lẽ là phòng quan sát. Ôi trời! Cái phòng đó đông người đến thế mà cái người này bắt tôi đến đó. Lần này nạn nhân chuyển đổi thành 3 cậu ấy. Hèn chi, nãy giờ ko thấy ai rượt theo nữa. Rốt cuộc ng này là ai? Tại sao lại là 3 ng họ nhỉ. Đây có phải là trò đùa của 1 ai đó ko? Có nên tin ko?

Nghe các cậu ấy gặp an nguy, tôi đã lay hoay ko biết cái phòng đó nằm chốn nào, sựt nhớ lại. Ông bà già ơi cái bản đồ nằm kế bên mà suy nghĩ chi cho nó mất công. Tôi ngóng con mắt nhỏ bé của mình nhìn từng cái ô nhỏ trong cái bản đồ. Cuối cùng, cái phòng chết tiệt đó nằm ở cuối hành lang tầng  10.

Yên Y: Từ tầng 1 mà lên tới tầng 10 á? Chu choa giỡn quài.

Nãy giờ tôi đi biết bao nhiêu, chẳng có cái thù lao gì, giờ còn phải tốn thời gian lên đến ấy. HHaaizzzz...... Tôi bắt thang máy đi lên tầng 10 với khuôn mặt chẳng chút mùa xuân. Tại đây, cánh cửa bằng sắt khác thường nằm ở bên kia hành lang sâu rộng, khi tới gần mang cho tôi cảm giác lạ thường. Tôi nhẹ nhàng gõ và từ từ mở cửa ra, chẳng có ai cả.

Căn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng từ 12 màn hình camera dính liền trên kia chiếu xuống tạo ko khí u ám, tôi vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình. Liếc nhìn xung quanh và phía bên cạnh là cả một mảng tường đầy chìa khoá. Tất cả đều là chìa khoá dự phòng của 220 phòng. Tôi lần mò đưa mắt từng chỗ, nhưng sau khi lấy được chìa 205 thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ:

[LONGFIC]  Vương Tuấn Khải anh ấy là người tôi yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ