chap4

2K 91 0
                                    

Sáng hôm sau trúc dậy thật sớm vì hôm nay trúc dc lên chức.hôm nay trúc sẽ bắt đầu làm trưởng phòng,là lần đầu làm chức vụ trưởng phòng lên trúc rất run.trúc mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm.trúc xuống nhà thì đã thấy đồ ăn đã dc chuẩn bị sẵn lên cũng lại ngồi ăn,đang ăn mà trong đầu trúc cứ nghĩ đến chi lên ko ăn dc nhiều sau đó trúc bắt taxi để đến công ti.khi trúc bước đến thang máy bấm nút cho chạy thì một cánh tay ở đâu chắn ngang làm cửa mở ra,nhìn cô gái đó thở hổn hển trúc cũng hỏi

Cô gì ơi cô có sao ko,có cần tôi giúp gì ko.

Chi đang cúi đầu xuống thở do mệt nhưng khi nghe thấy tiếng nói rất quen lên đã ngẩng đầu lên

Chi/trúc-cả hai đồng thanh

Trùng hợp ghê đó-chi cười

Uk đúng là ta có duyên thật mà,à đúng rồi mình đã từng nói rằng nếu chúng ta gặp lại nhất định cậu sẽ làm ny mình thế cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy-trúc nham nhở.

Cái này thì...
Thì sao?

Ờ mà trúc cho thang máy chạy đi cẩn thận muộn bây giờ

Haix-trúc thở dài

Sau khi lên đến nơi chi đã chạy một mạch vào chỗ làm ko để trúc kịp nói.chi ra khỏi thang máy tự lẩm bẩm
Trời ơi sao lại gặp cậu ấy chứ,rối quá tim ơi sao đập nhanh như muốn bay khỏi ngực vậy.thôi quên đi vào làm việc.

Chi vào đến nơi thì nhìn thấy trúc cũng đang đi vào phòng làm việc,chi hoảng hốt

Trời cậu ấy là trưởng phòng sao,đã tránh rồi mà cứ gặp hoài vậy.

Chi đi nhanh về chỗ làm việc chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.soạn xong cũng là lúc trúc bước ra khỏi phòng làm việc

Ủa chi cậu làm ở đây sao,trùng hợp ghê,à đến lúc họp rồi đi thôi.

Uk mình đi.

Sau khi họp xong mọi người lại việc của ai người đấy làm.

Cũng đã gần trưa mọi người đều đi ăn chi cũng đi cùng 2 người đồng nghiệp là linh và phương nhưng chợt nhớ tới trúc

Ko biết đi ăn chưa hay vẫn trong đó-chi suy nghĩ

Ê chi bạn thấy kế hoạch của mình hay ko-linh nói

Hả?kế hoạch gì-chi giật mình

Thế từ nãy tới giờ cậu ko nghe mình nói sao

Hì,tại mình đang thắc mắc là sao trưởng phòng lại trẻ thế

Cậu ấy mới vào công ty đó năm nay có 25 thôi à lại đẹp trai nữa chứ-phương nói

à mà linh cậu mới nói kế hoạch gì thế-chi thắc mắc

Cũng ko có gì to tác chỉ là các đồng nghiệp trong phòng mình định rủ trưởng phòng đi ăn để chào mừng thôi nhưng khó quá lên phải lập kế hoạch-linh vừa ăn vừa trả lời

Thế kế hoạch như nào-chi bỏ đũa xuống nhìn linh

Còn như nào nữa linh ý kiến với các đồng nghiệp khác là giả vờ hôm nay là sinh nhật của chi rồi...-phương đang phản bác đột nhiên chi chen ngang

Cái gì sao lại là mình chứ-chi hoảng hốt

Nghe nói hết đã chưa gì đã chen vô,nói tiếp nhá rồi mời trưởng phòng đi khi đến nơi chúng ta sẽ nói thật cho bất ngờ

Đó kế hoạch của mình như thế đó thấy thế nào-linh đã ăn xong

Cũng dc nhưng ko dc khả quan cho lắm,mà sao ta ko mời luôn đi dài dòng làm gì-chi chau mày

Dễ như cậu nghĩ thì ko đến nỗi,trưởng phòng cứ lạnh như băng ấy làm sao dám mời-phương thở dài

Khó đâu mà khó để mình mời cho-chi tự tin

Hôm nay sẽ có giông bão đây chi nhà ta lần đầu tự tin ko sợ như vậy chắc phải ăn mừng thui-linh mỉa mai.

Thôi ăn đi chọc mình hoài-chi cúi mặt xuống che sự xấu hổ trong mình.

Sau khi ăn xong cả ba cùng đi về phòng làm việc.

Thời gian thật nhanh chớp nhoáng đã đẽn giờ tan ca các đồng nghiệp trong phòng đều hò hứng vì ko cần phải kế hoạch mà chi sẽ là người đi mời trưởng phòng.🙌🙌🙌    
               --------------------------------------
                            Hết chap 4

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ