chap12

1.4K 82 5
                                    

Cô sững người vì cái bóng đen chính là...

Ông út-lệ chi la lên

Ông út tỉnh dậy:

Cô chủ cái bóng đen thoát mất rồi.

Thoát mất là sao?-lệ chi khó hiểu nhìn ông út

Lúc tôi nghe thấy tiếng động nên đi xuống,thấy cái bóng đen bị trói tôi ra xem thử thấy nó có vẻ ko cử động tôi mới cửi trói cho nó nào ngờ nó đập tôi ngất rồi sau đó ra sao thì tôi ko biết.

Cái gì cái bóng đen chạy thoát rồi ư-trúc từ trong phòng chạy ra

Nè ai cho cậu ra chứ tôi bảo cậu bôi thuốc vào vết thương cậu bôi chưa-lệ chi lớn tiếng

Dạ tôi...tôi chưa-trúc sợ hãi

Thôi dc rồi ông út đi ngủ đi còn cậu theo tôi-lệ chi kéo trúc vào phòng.

Cậu làm cái gì thế hả?

Dạ tôi.

Từ bao giờ mà cậu ko nghe lời tôi chứ,từ bao giờ-lệ chi quát

Tôi xin lỗi cô,tôi...tôi thực sự xin lỗi tại tôi lo quá.

Dc rồi giờ tôi sẽ bôi thuốc cho cậu-nói rồi lệ chi ngồi xuống mở cúc áo trúc ra.

Ko dc đâu cô-trúc xua tay

Cậu còn nói nữa đừng trách tôi.

Thế rồi lệ chi mở từng cúc áo của trúc ra lòng trúc thì cảm thấy có lỗi với chi vô cùng,sau khi bôi xong trúc ko dám nhìn lệ chi.

Cậu có mặc áo vào ko hay để tôi mặc-lệ chi cười nói

Hả,tôi tự mặc dc rồi cô về phòng đi-trúc xấu hổ

Trúc đâu biết rằng sự xấu hổ của trúc làm lệ chi lệch đi một nhịp tim.Trong một tháng qua lệ chi đã nảy sinh tình cảm đối với trúc,cô dần bớt lạnh lùng hơn quan tâm trúc hơn vì cô yêu trúc mất rồi còn đâu chỉ có trúc ngốc nghếch mới ko nhận ra mà thôi.

Sáng hôm sau.

Minh và hoa đến đón chi đúng 7h là xe chạy.Trên xe chỉ có minh và hoa đang rôm rả nói chuyện còn chi thì cứ tựa đầu vào cửa ôtô nhìn về phía xa xăm.

Nè chi sao em ko nói chuyện mà cứ nhìn ra ngoài thế-minh nhìn chi qua kính chiếu hậu

Chi ko nói gì chỉ mỉm cười.

Ko thì mày nghỉ đi từ đây đi tới rừng thông cũng phải chiều mới tới-hoa vỗ vai chi

Uk-chi trả lời.

Sau bao nhiêu tiếng cuối cùng xe của chi cũng đã đi tới chợ đà lạt.

Anh minh hay mình nghỉ tí đi vào chợ chơi trong này nhiều thứ lắm-hoa nói.

Thôi đi em từ đây vài biệt thự còn xa lắm.

Uk thế cứ đi đến biệt thự đi.

Mà hoa này lên tới đó rồi ở đâu?

Tất nhiên là nhà họ lệ rồi

Mày điên à tự nhiên vào xin ở nhờ nó đập vào mặt-chi giờ mới lên tiếng

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ