chap15

1.7K 75 4
                                    

Trúc bước ra khỏi phòng bệnh đến gặp bác sĩ.

Dạ chào bác sĩ-Trúc cúi chào

Ờ,cậu gặp tôi có việc gì ko-Bác sĩ ngẩng đầu nói

Tôi muốn hỏi tình trạng bệnh của mẹ tôi.

Dc rồi,mời cậu ngồi-Bác sĩ mời Trúc ngồi

Sau khi khám và xét nghiệm thì như chúng tôi đã nói bà ấy bị bệnh điên hay còn gọi làm tâm thần phân liệt tiếng anh là schizophrenia bệnh này có ba giai đoạn thì bà ấy đang ở giai đoạn cấp tính tức là dưới 6 tháng,bệnh này rất khó chữa có thể chữa cả đời do sốc nên bị bệnh này nếu cho bà ấy xuất viện thì cần phải cẩn thận.

Dạ-Trúc gật đầu

Trong quá trình điều trị phải hết sức canh chừng bệnh nhân tránh bệnh nhân làm chuyện dại dột.

Sau khi Trúc ra khỏi phòng của bác sĩ thì Chi gọi đến

Alo-giọng nói nhẹ nhàng

Chi hả gọi Trúc có việc gì ko?

Chẳng lẽ phải có việc mới dc gọi chi Trúc à?-Nhi nói giọng giận dỗi

Đâu có đâu-Trúc tá hỏa

Rồi,rồi thế Trúc đang ở đây.?

Trúc đang ở bệnh viện.

Gì cơ?bệnh viện-Nhi hoảng hốt

Uk mẹ Trúc phải vào viện-Trúc nói giọng buồn

Trúc cho em địa chỉ đi em sẽ đến.

Thôi em đến chi cho mệt.

Cứ đưa đi,hay Trúc ko coi em là người yêu vậy.

Dc rồi Trúc gửi-Trúc thở dài

5 phút sau Chi đã có mặt.Trúc kể lại cho cô toàn bộ sự việc,cô nghe xong mà đau lòng thay Trúc.Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy Trúc cứ liên tiếp gặp phải những chuyện ko hay vậy quá khứ đã ko ngủ yên hiện tại cũng ko trọn vẹn sao Trúc lại như vậy chứ.Nước mắt cô chợt rơi,cô ôm chầm lấy Trúc,cô xiết chặt vòng tay ôm lấy người trước mặt.

Trúc cũng vòng tay ôm cô, hai người cứ ôm nhau ko để ý xung quanh các nữ y tá đi qua họ đều mỉm cười giống như đang chúc phúc cho họ vậy.

Trúc và Chi xuống căng teen bệnh viện.

Nè em uống đi-Trúc đưa chai nước cho Chi

Trúc à em đã tìm hiểu về bệnh tâm thần phân liệt nếu vào giai đoạn cấp tính thì cũng có thể chữa dc nhưng tỉ lệ rất thấp.

Trúc biết,tại Trúc mẹ với như vậy,tất cả là tại Trúc-Trúc tự trách

Trúc bình tĩnh đi,việc bây giờ là phải giữ cho bác gái tránh xa những thị phi xã hội-Chi vỗ vai Trúc

Trúc sẽ chăm sóc cho mẹ em yên tâm đi.

Hay để em chuyển sang nhà Trúc để phụ Trúc chông nom bác gái-Nhi đề nghị

Ko cần đâu em còn phải đi làm-Trúc từ chối

Vậy Trúc thì sao?việc làm thì chưa có chẳng lẽ lấy số tiền lương làm ở trên đà lạt lo cho bác gái sao?

Tạm thời đi tới đâu hay tới đó-Trúc thở dài

Trúc à nghe em đi như vậy Trúc mới có thể đủ lo cho bác gái.

Để Trúc suy nghĩ đã.

Uk,mình lên phòng thôi.

Chi và Trúc vừa mở cửa bước vào thì hoảng hốt khi thấy mẹ Trúc đã đập phá tất cả đồ đạc trong phòng Chi nghĩ có lẽ bệnh đã tái phát.

Trúc chạy lại giữ mẹ nhưng do bệnh đang tái phát bà ấy ko nhận thức dc gì nên bà ấy quơ tay quơ chân đẩy Trúc ra để lại trên mặt Trúc một vết cào và ở cánh tay nữa.

Chi vội vàng bấm chuông báo bác sĩ lập tức chạy tới.

Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài-một y tá nói

Trúc và Chi sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng,một lúc sau bác sĩ bước

Bác sĩ mẹ tôi sao rồi-Trúc lo lắng

Tạm thời bà ấy đã dc tiêm thuốc an thần nhưng tôi nghĩ bệnh sẽ còn tái phát nhiều hơn nữa.

Cảm ơn bác sĩ-Chi nói

Mà mặt cậu cả cánh tay cậu sao vậy có cần băng vễt thương lại ko-bác sĩ hỏi

Dạ vừa nãy trong khi giữ mẹ tôi vô tình bà ấy quơ trúng thôi mà vết thương này nhỏ ko cần băng đâu.

Trúc hay Trúc nên băng lại đi vết thường đang chảy máu kìa-Chi nói

Thôi dc để Trúc đi băng lại em ở đây canh trừng mẹ hộ Trúc nha.

Nói rồi Trúc cùng bác sĩ đi,Chi từ ngoài nhìn mẹ Trúc qua lớp kính mà thấy đau lòng vô cùng.

Trước đây cô cứ tưởng cô là người bất hạnh vì cha mẹ bỏ cô lạc lõng ở thế gian này,cô phải một thân một mình vừa làm vừa học mới cỏ dc ngày hôm nay.Cô thấy Trúc có mẹ đã là may mắn rồi nhưng cô đã sai lầm Trúc có mẹ nhưng ko nhận dc tình thương của mẹ chỉ nhận toàn hắt hủi.Trúc là một người thành đạt nên cô nghĩ có lẽ thành công sẽ bù đắp lại cho Trúc.

Nhưng đời đâu dc như mơ khi Trúc chỉ mới lên chức dc vài tháng đã gặp phải sự cố mất hết tiền bạc rồi phải rời khỏi thành phố chạy lên xứ lạnh sống.Sau khi về lại thành phố cứ tưởng đã kết thúc dc sự bất hạnh đó nhưng nó lại là nỗi đau lớn nhất từ trước đến nay của Trúc.

Có ai bình tĩnh khi mẹ mình mắc phải căn bệnh có thể chữa cả đời mà ko khỏi chứ.

Em nghĩ gì mà Trúc gọi ko nghe thấy vậy-Trúc lay vai Chi

Ko có gì mà Trúc về bao giờ-Chi giật mình

Về từ lúc em đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

Chi ko nói gì chỉ mỉm cười nhìn Trúc rồi lại nhìn vào trong phòng bệnh,Trúc cũng mỉm cười nhìn Chi rồi lại nhìn vào phòng bệnh.

Hết chap 15

Vote nha m.n!

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ