chap5

1.9K 89 4
                                    

Chi bước về phía cánh cửa kia mà người cứ run bần bật lo sợ đứng trước cửa chi ko dám gõ mà đứng yên lo nghĩ,mải nghĩ mà chi đâu biết trúc đã hỏi cô từ nãy tới giờ bực quá trúc ghé sát vào tai chi nói to

Cháy kìa...

Hả?cháy,cháy rồi-chi hoảng hốt ôm chặt cổ trúc

Nè định giết chết tôi hả-trúc trừng mắt nhìn chi

Á-sau câu nói của trúc chi mới nhận thức dc mọi việc và bỏ tay khỏi cổ trúc

Tan ca rồi sao cô ko về đi đứng đây làm gì-trúc nghiêm nghị

Dạ xin lỗi trúc à xin lỗi trưởng phòng, em có thể mời trưởng phòng đi ăn cùng bọn em ko ạ-chi sợ sệt

Cũng dc dù sao cậu với tớ cũng là đồng nghiệp-trúc thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt

Hả?-chi đơ người ko ngờ trúc lại đồng ý nhanh thế

Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người ai lấy đều ra về,nhi đang đứng đợi taxi thì nè lên xe đi mình chở

Trúc-chi ngạc nhiên

Hì cậu lên xe đi mình chở

Thôi mình đi taxi là dc rồi

Ko sao mà đi taxi chi cho tốn kém

À vâng-chi mở cửa xe bước vào

Mình có thắc mắc rằng sáng nay cậu có đi xe hơi đâu nhỉ

À hôm qua xe mình bảo hành nên ko đi hôm nay bảo hành xong mình nhờ họ chạy tới đây giúp ấy mà-trúc giải thích

Đột nhiên ko khí trong xe im lặng chi vô tình thấy khung ảnh nhỏ của trúc và một cô gái xinh xắn đang ôm nhau lòng chi chợt đau nhói và khó chịu.
Đến nhà rồi chi ơi-trúc lay người chi
Dạ-chi bị trúc lay mới thoát khỏi một mớ suy nghĩ.

Sau khi trở chi về trúc cũng về nhà mình,vừa bước vào nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách xem phim

Thưa mẹ con mới đi làm việ về
trúc chào mẹ mình nhưng đáp lại với lời chào của trúc là một sự im lặng đến tận cùng.

trúc đã quá mệt mỏi với sự yên lặng này kể từ lúc ba mất mẹ đã ghét trúc rồi.mỗi khi đi học về thấy bạn bè mình dc mẹ chiều chuộng,thương yêu thì trúc cảm thấy rất tủi thân ghen tị.về đến nhà trúc chỉ úp mặt vào gối mà khóc và cầm ảnh ba lên mà nói:

Ba ơi ,con nhớ ba nhiều lắm tại con tất cả là tại con nếu con ko đòi hỏi chạy lung tung thì ba đâu có bị xe đâm đâu tại con hết.

Nhớ lại những ngày tháng đó trúc ko kiềm lòng dc bao nhiêu năm qua trúc đã nhủ lòng là phải ngoan ngoãn để mẹ có thể thương mình như trước nhưng đáp lại chỉ là một sự thất vọng,lần này trúc quyết định nói rõ ràng với mẹ mình:

Mẹ à con quá mệt mỏi nếu cứ sống kiểu này rồi mẹ ạ,bao năm qua con đã cố gắng làm đủ mọi cách để có dc lại cái tình thương của mẹ nhưng cuối cũng vẫn chỉ là vô vọng chẳng lẹ mẹ ghét con tới vậy sao-trúc nói trong nước mắt

Mày còn dám nói hả?tại mày mà ba mày mới chết tại mày mà tao phải sống cô đơn như vậy mày còn tư cách để nói nữa sao-mẹ trúc quát

Phải tại con nhưng đó chỉ là tai nạn con đâu có cố ý đâu

Mày im đi tao ko muốn nghe một đứa xúi quẩy như mày nói

Mẹ à thế mẹ có bao giờ nghĩ đến con chưa,con cũng là con ba mà mất ba con đã rất đau khổ rồi,con tưởng con vẫn còn mẹ vẫn còn dc hưởng tình yêu thương nhưng đâu ngờ mẹ biết ko mỗi lần con đi trên đường thấy bất kì một đứa trẻ nào cũng dc ba mẹ thương yêu mà mình lại khác họ con cản thấy thật tủi thân và ghen tị với họ.tuổi thơ của con đã ko dc như người ta mà toàn là một màu đen con ko muốn như vậy nữa mẹ có thể tha thứ cho con dc ko-trúc quỳ xuống cầm tay mẹ

Mẹ trúc vẫn mặc trúc ma khóc dc khoảng một lúc thì bà đứng dậy và hất tay trúc ra và đi lên phòng chỉ còn trúc ngồi đó cười trong nước mắt:

Hết rồi tất cả đã hết người sinh ra mình cũng ko thương mình thì hỏi còn ai thương mình nữa.

Trúc ngồi đó khóc rồi khi đã cạn kiệt nước mắt mới bỏ lên phòng ngủ,cố nhắm mắt để cho qua ngày hôm nay ngày mà làm cô đau nhất.
             ---------------------------------
Hết chap 5
Ai cho mình ý kiến đi để mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chap sau.

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ