chap20

1.8K 85 11
                                    

2 ngày sau Chi cũng đã khỏi bệnh Trúc thì lo thủ tục cho mẹ còn Lệ Chi thì về đà lạt nhưng lần này Minh ko đi cùng.Trúc có hỏi nhưng Minh chỉ ậm ừ qua loa rồi đi mất.

Nè tao bực rồi đó hỏi thì ko trả lời rồi mặt thì như đưa đám,rốt cuộc mày bị gì vậy-Trúc tức giận nhìn Minh đang ngồi ở ghế

Tao ko bị gì hết-Minh trả lời trong vô thức

Cái câu này mày nói tao nghe hơn chục lần rồi đó.

Minh ko trả lời.

Nè-Trúc tức giận đi lại túm lấy cổ áo Minh

Minh ko chống trả cũng ko nói gì.

Mày định như vậy tới bao giờ,nhớ cô Lệ thì lên đó mà gặp chứ đừng chưng diện cái mặt đưa đám nữa-Trúc quát và buông Minh ra

Tao...tao ko thể tìm chị ấy-Minh buồn bã

Sao lại ko thể-Trúc khó hiểu

Chị ấy ko yêu tao-Minh cúi mặt

Chị ấy ko yêu mày vậy yêu ai chứ mày ko thử thộ lộ thì sao biết được-Trúc nhăn mặt

Vậy sao lúc trước mày ko thổ lộ với Chi.

Tao...tao lúc đó khác bây giờ khác.

Khác gì chứ-Minh nhìn Trúc

Ừ thì...mà chị Lệ Chi ko yêu mày vậy yêu ai-Trúc đánh chống lảng

Mày ko cần biết-Minh xua tay

Yêu ai nói đi xem nào-Trúc lay vai Minh

Đã bảo mày ko cần biết mà-Minh hất tay Trúc ra

Nói đi tao tò mò lắm, nha-Trúc lay vai
Minh

Đã bảo ko cần biết rồi mà,sao mày dai như đỉa vậy-Minh quát Trúc

Tại tao tò mò-Trúc nói trong sự ngạc nhiên

Dc để tao nói cho thoả lòng mày,mày quên rồi hả Trúc lúc ở đà lạt chị ấy có nói là yêu mày chỉ có vài tuần thôi mà mày quên rồi sao,người ta yêu mày nhưng mày từ chối vậy sao mày cứ thân thiết với người ta-Minh nói trong sự tức giận

Tao...tao-Trúc lắp bắp

Mày cứ gieo cho chị ấy cơ hội rồi lại dập tắt nó làm chị ấy đau khổ,nếu là mày mày có chịu dc khi người mình yêu đang vui vẻ với người khác mà ko phải mình không?

Trúc im lặng.

Sao hả nói đi-Minh đẩy mạnh vai Trúc rồi nỏ ra ngoài

Tại mình sao?-Trúc ngồi đó lẩm bẩm

Chi từ nãy đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 người,Chi nhắm mắt thở dài,có trách thì trách duyên phận ko thể trách Chi hoặc Trúc chẳng lẽ Chi lại đi nhường Trúc cho Lệ Chi,Chi ko bị điên mà làm vậy.

Khi yêu ai cũng ích kỷ như nhau cả chỉ muốn giữ tình yêu đó cho riêng mình ko chia sẻ cho bất kỳ ai,Chi cũng vậy Chi ko đủ rộng lượng để đi chia sẻ Trúc như món hàng nào đó cũng ko đủ dũng khí chúc phúc cho Trúc và người khác.Làm như vậy cũng chỉ muốn tình yêu của mình là mãi mãi thôi.
.
.
Chi hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào,Trúc vẫn đó lẩm bẩm câu gì đó mà Chi ko thể nghe rõ đến nỗi ko nhận ra Chi đang đứng cạnh Chi khẽ cười ngồi xuống cạnh Trúc thật nhẹ nhàng nghiêng mặt sát tai Trúc nói nhỏ:

[Gilenchi Fanfic] Đi Đâu Cũng Gặp Cậu Đúng Là Duyên Phận MàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ