Chương 10

1.1K 64 20
                                    

Giữa trưa trời nóng như thiêu đốt, khiến con người cũng thấy khó chịu theo. Hiện tại Vương Thành lại hừng hực khí thế luyện kiếm, y múa hết đường này qua đường khác, dường như cái nóng chỉ đang đốt thêm nhiệt huyết cho y, người khổ, e là A Ngự. Hôm nay thực sự quá nóng, A Ngự dù ngồi trong mái che mát vẫn cảm thấy oi bức, chưa bao giờ hắn muốn trở lại Thanh Phong viên như lúc này. Thanh Phong viên vốn thật xanh mát, nhờ cái cây cao to không biết đã bao nhiêu năm tuổi kia mà không khí lúc nào cũng dịu dịu dễ chịu, nhưng mắt trông thấy đã gần tới bữa trưa rồi mà Vương Thành vẫn chưa có ý dừng lại, hắn càng thấy khó chịu.

"Tướng quân!" – A Ngự gọi.

"Chuyện gì?" – Vương Thành vẫn không ngừng động tác.

"Tới giờ cơm trưa rồi."

"Hôm nay ta không ăn, ta phải luyện hết chiêu thức này đã."

"Ăn rồi luyện cũng được mà."

"Không được."

A Ngự thấy đúng là không có khả năng hôm nay Vương Thành sẽ ăn rồi, đành tiu nghỉu với lấy quả táo trong đĩa ăn lót dạ, Từ ngày theo Vương Thành đến nay, A Ngự bị y bắt ăn cùng, lúc đầu khi có Hoàng Thiên Ân, A Ngự từ chối, nhưng bản tính Hoàng Thiên Ân lại vốn một bộ luôn vui vẻ, cũng bắt chước Vương Thành lôi kéo A Ngự ăn cùng. Chuyện một tên mới đến như A Ngự sau khi gây họa còn có thể ngồi ăn cùng thái tử và tướng quân, cũng khiến trong phủ xôn xao một phen, mọi người gặp A Ngự lại có chút kiên dè hắn. A Ngự vừa gặm táo vừa giương mắt nhìn Vương Thành luyện kiếm, mới hôm qua, y không biết đi đâu trở về thì tâm tình đã rất tốt, hỏi thì y nói gặp một vị huynh đệ võ công không tệ, cùng so vài chiêu, rồi hai người trao đổi cho nhau một ít bí quyết kiếm thuật, từ sau bữa sáng hôm nay đã lao vào luyện chiêu thức mới vô cùng hăng say.

"Rốt cuộc có phải là ngươi không?"

A Ngự khẽ lẩm bẩm, A Mộc ngày đó cũng như vậy, mỗi ngày người đó đều dành thời gian rảnh rỗi nghiên cứu mấy cuốn sách về võ công mà y tình cờ tìm được, lại hăng say luyện chiêu thức mới đến quên giờ giấc: "Thực sự... quá giống"

"Quá giống cái gì vậy."

"A!"

Hoàng Thiên Ân đột nhiên xuất hiện trước mắt A Ngự khiến giật bắn người, đánh rớt cả quả táo đang ăn dở.

"Ngươi làm cái gì mà ngớ người ra vậy?"

"Thái tử, ngài làm tiểu nhân giật mình."

"Là do ngươi cứ ngẩn người ngắm cái tên đầu gỗ đó luyện công thôi." – "Xem đi, nhìn đến không biết mọi thứ xung quanh, bị hắn đoạt mất hồn phách rồi." – Hoàng Thiên Ân không nhịn được lại trêu chọc.

"Không... không có" – A Ngự nhỏ giọng phản bác – "Nhưng sao mấy hôm nay không nhìn thấy ngài vậy?"

"Sao nha, ngươi nhớ ta, Ngự Ngự, ngươi hư lắm nha, không nên thích một lúc nhiều người như vậy, vả lại ta đã có người để tâm rồi."

"Vậy sao không đến chỗ người ngươi để tâm đi, đến đây làm gì?"

Vương Thành không biết đã ngừng luyện kiếm từ bao giờ, lạnh giọng lên tiếng.

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ