CHƯƠNG 11

979 62 1
                                    

Đêm khuya thanh tĩnh, cả phủ tướng quân mọi người đã ngủ say từ lâu, duy chỉ có chủ nhân của phủ vẫn lăn qua trở lại, không tài nào nhắm mắt nổi. Từ lúc bị A Ngự đột nhiên hôn, cả ngày hôm nay Vương Thành như kẻ mất hồn, làm việc gì cũng không được, đến cả chiêu thức cuối cùng mà y hăng say luyện tập cũng không kéo y tập trung lại, chưa kể đến thái độ của A Ngự, hắn vẫn là bình tĩnh, không nói gì nhiều, giống như việc đó chưa từng phát sinh.

Vương Thành lăn qua lăn lại một hồi chịu không nổi, dứt khoát ngồi dậy, y muốn đi lấy ít rượu uống cho dễ ngủ. Lúc ra khỏi phòng, mắt Vương Thành lại vô ý nhìn vào cửa phòng của A Ngự, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc sáng, cảm giác thật sự quá thân thuộc mà.

"Ta không muốn uống thuốc"

"Ngươi ngoan đi, uống thuốc mới khỏi bệnh, ngươi chẳng phải rất khó chịu sao?"

"Nhưng đắng lắm, ta không uống đâu."

"Uống xong cho ngươi ít mạch nha ngậm, sẽ hết đắng mau thôi."

"Không, ta nhất định không uống cái thứ vừa hôi vừa đắng kia đâu."

"Ngươi có uống không."

"Ta...ngươi đừng tưởng trừng như vậy thì ta sợ...ta không uống." - "Ưm..."

"Thế nào? Có đắng không?"

"Đắng...nhưng...nhưng...ưm..."

"Hết đắng chưa?"

"Hết rồi." - "Nhưng đút như vậy thật kỳ lạ, ta đột nhiên cảm thấy mình nóng hơn."

"Hửm~, không sao đâu, giờ ngủ một giấc, lát nữa dậy ăn chút gì là được."

"Ta đang bệnh, ngươi làm vậy lây thì sao, bệnh rất khó chịu, ngươi không sợ sao."

"Sợ chứ, cho nên ta mới muốn ngươi mau hết bệnh, ngươi bệnh ta càng sợ hơn." - "Được rồi, mau ngủ đi."

"Ừm."

Lại nữa, mỗi lần nghĩ đến A Ngự, Vương Thành giống như bắt được mớ kí ức của mình, nhưng nó giống như làn khói vậy, mờ ảo, với tay giữ lấy lại tan biến mất. Y xoa xoa đầu, quyết định phải uống một ít mới được.

Sau khi tìm được bình rượu yêu thích, Vương Thành quay về phòng, nhưng khi đứng trước cửa rồi, y cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn lại phía phòng A Ngự lần nữa, suy nghĩ một hồi, y lặng lẽ bước qua đó, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào.

"Ai vậy?" - A Ngự đang ngủ, bị tiếng mở cửa làm giật mình.

"Là ta, Vương Thành." - Vương Thành đang khe khẽ đóng cửa lại thì nghe A Ngự hỏi - "Làm ngươi tỉnh giấc?"

"Tướng quân?" - A Ngự nhanh chóng xuống giường thắp đèn lên - "Khuya lắm rồi sao ngài không ngủ, vào phòng tiểu nhân làm gì."

"Ta ngủ không được." - Vương Thành trả lời -" Không biết sao lại vào đây, ngươi chưa ngủ hay sao, ta đã rất nhẹ nhàng mà."

"Tiểu nhân phẩm chất giấc ngủ không tốt, dễ tỉnh thôi."

"Ách, vậy ta xin lỗi ngươi." - Vương Thành áy náy - "Ngươi quay trở lại ngủ tiếp đi, ta không làm phiền nữa.

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ