Chương 20

1.1K 57 2
                                    

Sáng ngày đầu năm mới, không khí vẫn còn rất lạnh, A Ngự mở to mắt nhìn khuôn ngực trần của Vương Thành trước mặt, một phát đạp y xuống đất.

"Ai, ngươi làm gì lại đạp ta nữa, có biết trời lạnh lắm hay không?" - Vương Thành lần thứ hai nếm trải việc bị A Ngự đá xuống giường, xoa xoa chỗ đau ngồi dậy.

"Sao ngài lại không mặc cái gì hết vậy?"

"Ta lười lắm, mặc xong cho ngươi ta đã mệt gần chết nên đi ngủ luôn. Hôm qua như vậy mà ngươi vẫn còn khí lực lớn ghê." - Vương Thành vừa nói vừa chui lại vào ổ chăn ấm áp.

"Cái gì?" - A Ngự ngơ ngác hỏi.

"Ngươi thật sự không nhớ gì hết sao? Hôm qua đó...ngươi..." - Vương Thành chống một tay quay ngươi qua nhìn A Ngự, nở một nụ cười.

A Ngự cố gắng ngẫm nghĩ một lát, lúc nãy đạp Vương Thành xuống thật sự cảm thấy có chút mất sức, hông hơi đau, nghĩ thêm một lát mặt lại đỏ lên, tuy là thật sự không nhớ rõ nhưng một đêm xuân như vậy, A Ngự vẫn còn thấy lại được vài hình ảnh, không phải là nằm mơ.

"Sao? Nhớ chưa?" - Nhìn biểu hiện trên mặt A Ngự, Vương Thành càng cười tươi hơn - "Ngươi đang nghĩ là nằm mơ?"

A Ngự không thể nói cái gì được, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Ngươi nha~, thật đúng là yêu nghiệt, khi uống rượu là chẳng biết cái gì là kiểm soát nữa, chủ động như vậy..." - Vương Thành chọc chọc vào má A Ngự.

"Tiểu Thành Nhi! Năm mới vui vẻ, ta đến nhận lì xì."

Hoàng Thiên Ân không biết từ đâu xuất hiện, hoan hoan hỉ hỉ đẩy cửa vào, chính là thấy ngay cảnh tượng này. A Ngự giật mình chui tọt vào chăn, mặt mày nóng lên, Vương Thành thì đen mặt nhìn cái tên mới ngày đầu năm đã chạy đến làm phiền người khác.

"Ha ha ha..." - Hoàng Thiên Ân cũng bị giật mình, không biết nói gì chỉ biết cười lớn đóng cửa lại - "Ta chờ ngươi ở thư phòng."

Vương Thành chỉ biết thở dài ngao ngán, kéo chăn lôi cái tên đang trốn trốn đó, mỉm cười hỏi:

"Dậy luôn hay muốn ngủ thêm chút nữa?"

"Dù gì cũng tỉnh rồi, để tiểu nhân đi pha trà cho hai người."

"Ừm."

Hai người sau đó cùng thức dậy chỉnh chu vệ sinh qua, Vương Thành đến thư phòng gặp Hoàng Thiên Ân, A Ngự đi lấy chút điểm tâm cùng trà.

"Ngươi sáng đầu năm không đi thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu, đến đây làm gì?" - Vương Thành bước vào hỏi.

"Ta làm rồi, ngươi nghĩ bây giờ còn sớm sao?" - Hoàng Thiên Ân nói - "Ta hỏi ngươi, ngươi và Ngự Ngự thật sự...là loại quan hệ đó?"

"Không phải từ trước đến giờ luôn rất rõ ràng sao? Chỉ là tiến thêm một bước thôi, chẳng phải ngươi luôn có y trêu ghẹo bọn ta mà, ta nghĩ ngươi biết rõ nhất chứ."

"Ta vốn chỉ đùa cho vui."

"Thì sao? Có vấn đề gì à?" - Vương Thành trầm tĩnh nói.

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ