Chương 21

1K 51 2
                                    

Vùng biên ải giá lạnh, dường như không có chút dấu hiệu gì của mùa xuân, A Ngự hiện tại như một cục bông được Vương Thành quấn đến không còn chỗ hở, ngồi trong lều của y uống trà nóng. Dù hiện tại đã quay trở lại bên cạnh Vương Thành chăm sóc sinh hoạt như cũ, nhưng càng gần đến nơi, Vương Thành ngược lại lại chăm cho A Ngự, thời tiết càng ngày càng tệ, nhiều lúc A Ngự cóng đến chân tay cứng đơ khiến Vương Thành rất lo lắng. Ngồi một chỗ nhìn Hoàng Thiên Ân cùng Vương Thành bàn chiến lược, A Ngự cảm thấy thân thể ngày càng mốc meo ra, ngáp ngáp một cái.

"Mệt rồi sao? Ngươi lại giường ngủ chút đi" - Vương Thành ngưng lại nói.

"Không có" - A Ngự lắc đầu.

"Hay để A Ngự cùng tiểu nhân đi lấy thêm chút trà đi, dù sao vận động một chút, ngồi một chỗ cũng chán lắm." - Hoàng Phương Phi lên tiếng.

"Đúng đó tướng quân, để tiểu nhân vận động chút đi, hôm nay cũng bớt lạnh rồi." - A Ngự gật đầu phụ họa.

"Vậy thì đi nhanh về nhanh, đừng ở ngoài trời quá lâu."

"Vâng" - A Ngự lập tức đứng lên - "Đi thôi Phi Phi"

Sau đó A Ngự lôi lôi kéo kéo Hoàng Phương Phi rời khỏi. Ra được ngoài trời thực sự có chút lạnh nhưng cũng rất sảng khoái, dù gì A Ngự cũng là dân lao động, bắt hắn ở một chỗ làm sao mà chịu nổi. Suốt đường đi Hoàng Phương Phi cùng A Ngự nói đủ chuyện linh tinh, nói một hồi lại mang tật xấu của Vương Thành cùng Hoàng Thiên Ân ra kể, thi thoảng lại phá lên cười, đột nhiên A Ngự hỏi:

"Phi Phi, ta thấy ngươi hình như rất thích thái tử..." - Ngẫm lại một chút lại lắc đầu - "Không phải thích, ngươi là rất yêu ngài."

"Hở...sao ngươi nói vậy?" - Hoàng Phương Phi giật mình.

"Vì ngươi giống ta." - A Ngự chỉ vào ngực trái của mình - "Chỗ này đang rất đau, nhưng ta đỡ hơn, sẹo ta đã nhạt, chỉ còn vài thứ vướng bận, còn ngươi...là đang rất đau đớn."

"Ha ha...ngươi nghĩ vậy sao?" - Hoàng Phương Phi cười - "Nhưng có một số chuyện...không phải mình muốn là nó sẽ được...ta rồi cũng sẽ quen thôi."

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ ổn sao?" - A Ngự hỏi lại.

Hoàng Phương Phi im lặng, rồi cố cong khóe miệng mình lên, không có khó coi, vẫn là thực đẹp, lúm đồng tiền đó rất đẹp.

"A Ngự...thái tử ghét ta rồi" - "Vậy cho nên, ta cũng ghét ta."

A Ngự ánh mắt bình lặng nhìn Hoàng Phương Phi, sau đó kéo y đến một chỗ khuất, khi thấy không có ai, hắn với tay xoa xoa đầu y.

"Ngày trước mẹ ta cũng làm như vậy, sau này đến lượt A Mộc cũng an ủi ta" - A Ngự nhẹ nhàng nói - "Ta chính là luôn có người bên cạnh, đoạn thời gian ở một mình ta cũng được A Mộc nhờ người khác giúp ta, cho nên, ta vẫn ổn."

"Vậy...thì sao?" - Hoàng Phương Phi ngơ ngác hỏi lại

"Cho nên...ngươi hiện tại chính là không ổn, thái tử không thể làm việc này cho ngươi, không ai ở cạnh ngươi, ngươi cười vốn rất đẹp, đừng làm nó méo mó thêm nữa..." - Ngưng một lúc lại kéo Hoàng Phương Phi ngồi xuống - "Chỉ bây giờ thôi, ngươi khóc đi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy."

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ