CHƯƠNG 5

1.3K 70 5
                                    

Nắng hôm nay đặc biệt đẹp, không gay gắt, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoáng qua, khiến cho tâm tình của vị thái tử nào đó càng tốt hơn. Hoàng Thiên Ân ngoại trừ phải giải quyết việc của một quân vương tương lai, thời gian còn lại, phủ tướng quân dường như đã bị biến thành đông cung, ăn ngủ gì cũng đều mặt dày lưu lại. Hiện tại y đang nằm thoải mái phơi nắng ngoài vườn hoa, uống trà sâm Vương Thành quý nhất, bởi đây là sản vật hoàng đế ban thưởng, vẫn chưa dám lấy ra dùng.

"Thời tiết hôm nay thật tốt!"

Nhìn trời cảm khái một tiếng, chợt một bóng dáng thu hút sự chú ý của y. A Ngự đang cong lưng xách hai gàu nước, đầu đầy mồ hôi, Hoàng Thiên Ân lập tức nhận ra người này, đằng nào cũng từng ăn thử món ăn hắn nấu, sao lại có thể quên nhanh như vậy chứ.

"Này, tên xách nước kia!"

A Ngự nghe tiếng gọi, là gọi mình sao, hắn ngơ ngác nhìn về phía Thiên Ân, một bộ ngốc nghếch chỉ vào mình.

"Đúng, là gọi ngươi đó."

"Ngài gọi tiểu nhân có chuyện gì sao?" – A Ngự buông hai gàu nước xuống, một đường chạy đến, thắc mắc hỏi.

"Ai, cũng không có gì, tự nhiên thấy nên muốn kêu thôi." – Thiên Ân cười cười – "Lần trước ngươi làm ta ấn tượng quá mà."

"Nếu vậy tiểu nhân phải tiếp tục làm việc, vẫn còn nhiều việc chưa xong."

"Khoan, mà ta gọi ngươi là gì?"

"A Ngự." – "Vậy... tiểu nhân đi làm việc đây."

"Ừm, mà khoan đã, nồi khoai lần trước là ngươi luộc hả?"

"Vâng, là tiểu nhân."

"Làm rất tốt, lửa canh vừa phải, ta ăn rất nhiều đó."

"Nếu không còn gì tiểu nhân phải đi làm tiếp đây."

"Ngươi đang trong thời gian chịu phạt sao?"

"Vâng, nếu ngài không còn gì thì cho tiểu nhân đi, nếu không xong sẽ không kịp lên núi lấy củi."

"Xin lỗi, ta làm trễ việc ngươi rồi" – ngưng một chút, y nhấp một ngụm trà – "Ta nhớ không lầm ngươi còn bị Vương Thành cắt bữa trưa phải không? Làm nhiều vậy không mệt sao?"

Hoàng Thiên Ân liên tục nói, dường như không có ý để A Ngự đi, A Ngự bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn vẫn còn rất nhiều việc, nếu không xách đầy nước vào bồn chứa, hắn làm sao kịp ra ngoài lấy củi đây.

"Mấy việc này tiểu nhân trước kia đã từng làm, nên ngài không cần phải bận tâm."

"Ồ, vậy ngươi đi đi. Cố gắng làm việc nha!"

"Vâng."

Cuối cùng cũng được buông tha, A Ngự thầm thở phào quay trở lại làm việc, thầm nghĩ sao Vương Thành tướng quân gì đó của phủ này định lực thật phi thường mà, nhưng nhanh chóng A Ngự lại phủi sạch mọi hình ảnh của Vương Thành ra khỏi đầu, nghĩ đến thôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, hắn ở đây cũng được một thời gian, lần thứ hai gặp lại đó, hắn không thể tìm được lý do chối bỏ là hai người khác nhau được, khuôn mặt có thể giống, nhưng cảm giác thì không thể giả mạo, rốt cuộc là do hắn đã quá nhớ mong y mà lầm lẫn, hay y đã thực sự vô tình mà quên hắn.

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ