Chương 16

1K 54 2
                                    

Ngoài trời từng đợt gió lạnh thổi tới, thi thoảng lại rơi vài bông tuyết nho nhỏ, A Ngự đưa hai tay lên miệng thổi thổi, khuôn mặt đỏ ửng lên, cả cơ thể hơi run run. Trong phòng, Vương Thành nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, Hoàng Thiên Ân bên cạnh lay lay khóc lóc.

"Tiểu Thành Nhi ơi, ngươi đừng chết, ngươi cứ như vậy mà đi thì Ngự Ngự hắn phải làm thế nào, còn có cả ta nữa..."

"Ngươi kêu đủ chưa hả?" - Vương Thành lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn mà tức giận.

"Nha, tỉnh rồi sao! Ngươi làm ta sợ muốn chết, không ngờ Ngự Ngự ra tay cũng thật nặng."

Xoa xoa đầu, Vương Thành vẫn còn cảm nhận rõ chỗ sưng kia. Hiện tại thời gian ở cùng A Ngự cũng đã gần hết năm, y không phải kẻ ngu ngốc đến mức nhìn không ra A Ngự là có liên quan đến ký ức của mình, chưa kể cái tên này lại còn dụng tâm muốn mình nhớ lại như vậy, chắc chắn phần kí ức của mình với hắn rất quan trọng. Suốt mấy tháng trời, A Ngự luôn làm rất nhiều cách tác động đến Vương Thành, khi thì hắn tìm thảo dược tốt bắt y uống, lúc rảnh kể về quê nhà, một vài bữa cơm hắn cũng đích thân vào bếp nấu,...Vương Thành ăn qua mấy món đó cảm thấy không tệ, nên có chút thắc mắc sao lúc đó Hoàng Thiên Ân với nhị vị công chúa lại tỏ thái độ đau khổ như vậy. Trí nhớ thì có lẽ không thể lấy lại ngay, nhưng nó vẫn có lúc hiện ra chút ít, mỗi lần xuất hiện lại mỗi lần biến mất, Vương Thành có chút tiếc rẻ, cảm thấy kí ức không cần thiết nhớ lại kia lại trở nên vô cùng quan trọng. A Ngự trải qua thời gian dài cố gắng thấy vẫn chưa có tác dụng, lại âm thầm tìm thêm sách nghiên cứu, thậm chí còn thử thôi miên Vương Thành, nhưng cuối cùng cũng bị y trừng mắt bảo lên giường ngủ, tịch thu luôn một đồng dùng để thôi miên.

Hoàng Thiên Ân vẫn duy trì làm khách của phủ tướng quân, chỉ có điều không còn thường xuyên như trước kia, bề ngoài vẫn là bộ dáng tươi cười thích đùa giỡn người khác, nhưng ai nhìn cũng thấy y rõ ràng có tâm sự. Hoàng Thiên Ân nghe Vương Thành kể chuyện của A Ngự, âm thầm cười trộm, sau đó chính là nói với A Ngự trị mất trí nhớ còn có thể thử cách tác động lại một lực mạnh vào đầu người bệnh, có vài trường hợp đã thành công. A Ngự chỉ cần có cách mới là phải thử, trong bữa cơm bỏ một phần bột ớt cay vào canh của y, Vương Thành dĩ nhiên chịu màn ho sặc sụa, ho đến nước mắt nước chảy ra, A Ngự viện cớ bảo tướng quân bị nghẹn, vỗ vỗ cho y một hồi, Hoàng Thiên Ân bên cạnh thú vị nhìn, y biết tổng A Ngự chính là đang giấu một khúc củi trong tay thừa dịp mà đánh vào đầu Vương Thành, quả nhiên sau khi cơn ho không có dấu hiệu chấm dứt, A Ngự một phát vào lưng, thêm phát nữa vào đầu Vương Thành, y lăn ra bất tỉnh nhân sự. A Ngự bị dọa cho sợ, hắn không nghĩ bản thân ra tay nặng như vậy, đầu Vương Thành có chút máu chảy ra, Hoàng Thiên Ân cũng ngây người, vốn dĩ nhìn A Ngự nhỏ con, sao khí lực lại lớn như thế.

"Sao, đầu đau lắm hả?" - Hoàng Thiên Ân giả vờ lo lắng hỏi.

"Ngươi cứ thử bị đánh đến bất tỉnh nhân sự xem có đau không?" - "Cái tên này rốt cuộc làm gì vậy chứ?"

"Ngươi không thấy sao, Ngự Ngự là đang dùng cú đánh tình yêu giúp ngươi nhớ lại đó. Không ngờ ra tay cũng thật tình ghê."

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ