Chương 19 (H)

1.3K 60 4
                                    

Khí trời hôm lạnh lợi hại, đêm nay là đêm giao thừa nhưng ngoài kia lại đổ một trận tuyết lớn, khiến con người ta chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ thôi. A Ngự hiện tại lại đang loay hoay bận rộn trong bếp làm mấy loại bánh dân gian cho năm mới.

"A Ngự, ngươi sao không để ta làm được rồi?" - Thím Chu nói.

"Ta muốn tự tay làm." - A Ngự vẫn chuyên tâm nhồi bột.

"Ngươi làm cho tướng quân sao?"

"Vâng, ta muốn cùng ngài ấy ăn bánh đón giao thừa."

"Ừm, nhưng năm nào tướng quân cũng phải vào cung dự tiệc, làm sao cùng đón giao thừa với ngươi được?"

"Vào...cung?" - A Ngự dừng động tác ngẩng người lên hỏi.

"Ngài ấy không nói cho ngươi biết sao? Năm nào cũng vậy hết, ngài ấy vào cung đón năm mới, gần rạng sáng say bí tỉ mới có người đưa về."

"Vậy sao, vậy thì ta làm ăn một mình, không có ngài ấy càng đỡ tốn."

A Ngự sau đó chăm chú nhồi bột, động tác khiến cho những người bên cạnh đáng thương cho khối bột đó.

Trời vừa mới bắt đầu nhá nhem tối đã có một chiếc xe ngựa sang trọng đỗ trước cửa, Vương Thành trong phòng một bộ y phục lam nhạt chỉnh tề, tôn thêm vài phần soái khí của y, A Ngự sau khi giúp y chỉnh trang xong thì ngước lên hỏi.

"Khi nào thì ngài về?"

"Ta cũng không biết nữa." - Nói rồi lại nhìn xuống A Ngự, không biết nghĩ gì lại bổ sung - "Nhưng có lẽ sẽ về sớm hơn mọi năm, ngươi chờ ta được không?"

"Ngài muốn tiểu nhân chờ đến khi nào? Có thể cho tiểu nhân thời gian cụ thể không?" - A Ngự hỏi, trên mặt lại không nhìn ra là loại biểu tình gì.

"Trước năm mới một canh, ta sẽ về." - Vương Thành khẳng định.

"Được, vậy tiểu nhân chỉ chờ đến khi đó thôi, tuyệt không thêm một khắc."

"Ừm, ta biết rồi, ở nhà nhớ giữ ấm cho tốt." - Vương Thành mỉm cười rồi hôn một cái lên trán A Ngự.

Vương Thành đi rồi, A Ngự cũng không biết phải làm cái gì nữa, dọn mớ bánh mình mới làm lúc sáng ra, lại cảm thấy có chút bồn chồn, nhớ hình như Vương Thành có cất một bình rượu trong tủ ở phòng ăn, liền đến đó lấy về, sau đó tự rót cho mình một ly. Chất rượu sóng sánh vẫn cay như trước, nhưng A Ngự thinh thích cái mùi vị này, lúc đầu chỉ nhấp một ít, nhưng cuối cùng kìm chế không được, uống hơn nửa bình rượu, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Vương Thành giữ đúng lời hứa trở về sớm, nhưng vừa mở cửa phòng ra chính là thấy một căn phòng lộn xộn, mấy đĩa bánh rơi lung tung, có mấy mảnh vải bay phấp phới trong không khí, màu sắc có chút quen thuộc, Vương Thành giật mình cầm miếng vải đó run run, cái này là cây tơ lụa hoàng thượng ban, là sản phẩm cống nạp của ngoại phiên, vì nó rất đẹp nên Vương Thành vẫn chưa nghĩ ra phải may cái gì, cẩn thận cất trong tủ, nhìn cái tên khuôn mặt đỏ bừng cười cười trước mắt, tay vẫn rẹt một cái lại một cái xé cây vải đó ra, Vương Thành chỉ biết hét lên.

PHONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ