Chương 14: Tịnh An

232 8 0
                                    


Trước quyết định đột ngột của Khả Khả, ba chị em Hạ Nhiên, Hạ Tuyết cùng Tịnh Thu đều ngạc nhiên. Khả Khả, từ lần bị té xe 10 năm trước liền có sự thay đổi trong tính cách, dù vẫn hòa nhã ôn nhu, nhưng vô cùng tuyệt tình với người ngoài. Sự cố 7 năm trước là minh chứng cụ thể nhất. Bên ngoài cô cùng mọi người vẫn cười nói, nhưng tâm tình vốn không còn cởi mở như trước. Điều này tới ba mẹ Tịnh cũng không hay. Bốn chị em vẫn vô cùng thân thiết nên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Khả Khả. Có điều họ thủy chung không nói. Họ tin cô có lý do giữ im lặng.

Tịnh gia luật điều thứ 26: Bất luận sóng gió ra sao, chỉ cần quay lại, luôn nhìn thấy người nhà.

Vì thế, Tịnh Khả Khả hôm nay trước một đứa nhỏ lạ mặt, nghiêm nghiêm cẩn cẩn xin quyền nhận nuôi, làm các cô vô cùng ngạc nhiên, xem đó là bước tiến lớn. Từ nhỏ Khả Khả đều suy nghĩ thấu đáo mới quyết định, lần này, dù hơi đường đột, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận quyết định của Khả Khả.

Hơn nữa, hoàn cảnh của đứa nhỏ cũng vô cùng tội nghiệp. Là Tịnh gia vô cùng có phúc gặp được bé, có thể che chở bảo hộ bé là may mắn của Tịnh gia.

-          Đã có đứa bé, em tính chuyện chuyển ra thế nào? – Hạ Nhiên quay sang hỏi Khả Khả.

Chuyện sống riêng Khả Khả đã sớm đề cập cùng cả nhà. Tài liệu cơ mật của công ty là bất khả lộ, càng không nên để Tịnh gia dính líu quá nhiều. Gần đây lại có thêm Trương Hải, dù ấn tượng ban đầu không tệ nhưng chuyện tin tưởng là quá xa vời. Hơn nữa, việc xây dựng thế lực của Trác Viễn Hạ ở Thượng Hải chẳng phải chuyện một sớm một chiều.

Theo kế hoạch ban đầu, hai năm sau cô mới chính thức trở về, dù vậy, thấy Hạ Ly chỉ cần vài ngày nữa sẽ mua vé sang mà kéo tai cô về, cục diện trì hoãn thêm vài ngày cũng vô ích, Khả Khả liền nhân nhượng, xách va li về nước. Tịnh gia vốn dĩ đủ thực lực để tới thăm cô ba một chuyến, nhưng vẫn là Khả Khả hết lần này tới lần khác mang mọi lý do khước từ. Ba Tịnh Khải còn giận tới mức không nói chuyện với cô vài ba lần. Ba thề, nếu không qua thăm cô trước, tuyệt đối không bước chân khỏi Trung Quốc. May mắn danh lam thắng cảnh trong nước cũng không thiếu, những năm vừa rồi ba mẹ đều du ngoạn mọi nơi, khiến áy náy trong cô giảm bớt phần nào.

Vì giận dỗi này mà chuyến du lịch thế giới cũng cần sự hậu thuẫn của Viễn Hạ để ngụy trang.

Nhưng cậu, hoàn toàn nằm ngoài mọi dự tính của cô.

Suy đi tính lại cả buổi chiều, cuối cùng vẫn tạm nhờ Hạ Tuyết:

-          Tạm thời tuần tới đành phiền chị vậy, Hạ Tuyết, tối em sẽ qua đón Tịnh An – Cũng không còn cách nào khác, dù sao chương trình của Hạ Tuyết vẫn chưa bắt đầu bấm máy – Sang tuần em sẽ gửi bé cho bảo mẫu.

-          Em không nói chị cũng tính để Tịnh An cho chị trông – Hạ Tuyết gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu. Ban ngày mọi người đều đi làm, tuần sau chương trình mới bắt đầu, cũng chỉ cần tới đài 1,2 ngày/ tuần. Trong 4 chị em, cô là người có điều kiện chăm sóc cậu bé nhất.

Giam cầm tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ