Chương 22: Phiên ngoại: Chuyện cũ - Tịnh Khả Khả - Phần cuối

302 8 3
                                    


(3)

Chiến dịch tấn công Hắc Nhược Phàm được triển khai, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của Hạ Tuyết, Khả Khả thành đầu bếp chăm chỉ hàng ngày mang cơm hộp đến trường. Ngày đầu tiên nếu không vì Lệ Liên giấu ví anh, gào khóc về bàn tay trên dưới đầy băng dán của cô, Hắc Nhược Phàm cơ bản sẽ thẳng thừng bỏ đi.

Trước sự *ép buộc* nỗ lực của Khả Khả, mỗi ngày Hắc mặt than đều có một loại cơm hộp khác nhau. Ngày nào kết thúc tiết thể dục, cũng là đồ uống tăng lực cùng khăn bông mới đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Thời gian này, nhờ Lệ Liên đứng giữa, nên anh cũng không thể từ chối đòn tấn công của cô. Khả Khả biết rõ, mình chính là lợi dụng tình cảm của Nhược Phàm với Lệ Liên, nhưng cô quyết đặt cược một phen. Thói quen của anh, điểm tốt của anh, nhược điểm của anh, cái gì Khả Khả cũng rõ, cái gì cô cũng yêu.

Anh thích tóc dài, cuối năm 3, tóc Khả Khả liền dài tới giữa lưng, luôn để kiểu dịu dàng đoan trang, như mẫu người lý tưởng của anh. Dù cô da đầu yếu, thường bị đau đầu nếu để tóc quá vai.

Mỗi lần anh tham gia đánh nhau trong bang hội, cô đều đợi trước cổng Hắc phái, thấy anh an toàn mới trở về, hôm sau tới lớp, liền lôi anh ra kiểm tra băng bó. Từ nhỏ đã quen bị thương, nên vài vết xây xước Nhược Phàm luôn bỏ qua. Người nhà anh cảm thấy đây là cách thức rèn luyện cơ thể nên cũng lười quản. Chỉ có Khả Khả luôn đau lòng thấy anh thâm tím khắp trên dưới. Mọi lời càu nhàu của anh đều bị cô phớt lờ, phản đối đều vô hiệu, Hắc Nhược Phàm chỉ có thể trưng mặt than mỗi lần cô kiểm tra thân thể mình. Dần dà Khả Khả ngày càng hài lòng khi thương thế mỗi lần anh đánh nhau đều ít dần.

Cô cũng vì anh mà nghiên cứu không ít sách y học, thông thạo cách sơ cứu nhiều tình huống khẩn cấp, cuối cùng trình độ so với một hộ lý chuyên nghiệp không sai cách lắm.

Cuối năm 2 trung học

-         Thực sự xin lỗi, người mình thích vẫn là Lệ Liên. Khả Khả, bỏ cuộc đi.

Năm cuối trung học

-         Hắc Nhược Phàm, mình vẫn không thể quên cậu.

Năm nhất đại học

-         Khả Khả, chẳng phải cô đang đi học sao? Chạy tới đây làm gì?

-         Có ai cấm sinh viên làm trợ lý thực tập cho luật sư đâu? – Khả Khả cười hạnh phúc – Từ nay tớ là trợ lý cho luật sư Hà, người bảo hộ chính của gia đình cậu.

Năm 2 đại học

-         Cậu định chờ Lệ Liên tới già sao?

Năm 3 đại học

-         Hắc mặt than, cậu thực sự lãnh tâm tới vậy?

Trả lời cho câu hỏi của Khả Khả, là sự im lặng của Nhược Phàm.

-         Được, tôi bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc. Cậu thắng rồi, Hắc mặt than – 5 năm yêu anh, lần đầu Khả Khả không kìm nén được bật khóc trước Nhược Phàm.

Bất lực, chân cô khuỵu xuống, mọi gắng gượng đều buông bỏ. Mắt nhòa đi vì lệ, cô lỡ mất bàn tay ngượng ngịu chìa ra của Nhược Phàm.

Giam cầm tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ