Chương 24: Phiên ngoại: Chuyện cũ - Hắc Nhược Phàm - Phần cuối

338 10 3
                                    




(3)

Cuối năm nhất trung học, Khả Khả hướng anh tỏ tình, liền bị Nhược Phàm kinh hãi từ chối.

Từ trước tới nay, anh vẫn coi cô là anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhờ có cô, anh và Lệ Liên mới đến với nhau. Suy nghĩ kĩ lưỡng, thấy cần nói rõ quan hệ của mình và Lệ Liên, Nhược Phàm quay lại góc sân.

Gặp bóng lưng cô mỏng manh như sắp tan biến nơi sân trường, Nhược Phàm thấy tim mình ngừng đập.

Đau lòng, anh bối rối nhét vào tay cô chiếc khăn mặt trong túi, không nhớ nổi mình nói gì sau đó, rồi nhanh chóng chạy mất. Nhắc nhở trái tim nhỏ đang đánh lô tô trong lồng ngực ai mới là bạn gái của mình, anh đi tìm Lệ Liên.

Cô như sụp đổ dưới chân anh, khóc tới ngây ngốc, van cầu anh đừng nói cho Khả Khả biết. Hai người vốn là bạn thân từ trung học cơ sở, cảm giác này, anh cũng hiểu phần nào. Chuyện tình của họ trở thành bí mật cấm kị, không thể tiết lộ. Lệ Liên nói, tình cảm của Khả Khả chỉ là nhất thời, nếu anh thủy chung từ chối, Khả Khả sớm muộn cũng tìm được đối tượng tốt hơn.

- Nhược Phàm, cậu nghĩ chúng ta và Khả Khả sống cùng thế giới sao?

Thế giới của anh và cô?

Suy nghĩ của Nhược Phàm chậm lại. Là anh đã ích kỷ.

Kéo cô vào cuộc sống đầy toan tính, chém giết, buộc cô rời bỏ thế giới tràn đầy tình yêu thương từ mọi người, anh không đủ nhẫn tâm. Quan hệ giữa cô và anh, vĩnh viên chỉ có thể làm bạn bè. Hơn nữa, một người như Lệ Liên, sống trong bóng tối từ nhỏ, chắc chắn sẽ hợp với anh hơn. Lệ Liên rành rẽ việc ngoại giao, giỏi ứng phó, đương nhiên xứng đáng hơn nhiều thỏ nhát gan kia.

Anh đáp ứng cô giữ kín mối quan hệ của họ với Khả Khả.

Lúc Khả Khả hướng anh thách thức, trong giây lát, cô như một chiến thần mỉm cười với anh. Nhược Phàm ngạc nhiên đến mức tim anh suýt đình công.

Quyết tâm trong anh gặp nỗ lực của cô liền hóa thành mây khói, chỉ có thể liều mạng giữ khoảng cách với cô. Lúc cô đưa cơm hộp mình tự tay làm, hay công khai chăm sóc anh, Nhược Phàm không nỡ từ chối. Duy chuyện cô càm ràm lúc thành thục *ép* anh băng bó khiến anh vô cùng nhức đầu nên để tránh phiền phức cho lỗ tai của mình, sau này, mỗi lần đánh nhau, anh đều cẩn thận hơn.

Ngày tốt nghiệp, đã thành thói quen, anh từ chối lời tỏ tình của Khả Khả. Dù sao, học lên đại học, họ cũng không gặp nhau nữa. Nghĩ tới điều này lòng anh không khỏi buồn bực. Dẫu sao cô cũng là anh em tốt, dù sau này có thể hỏi thông tin của cô chỗ Lệ Liên, lòng anh vẫn thấy trống trải.

Nhược Phàm không phủ nhận, lúc cô xuất hiện cùng Hạ Thẩm – luật sư của Hắc gia, lòng anh có chút kinh hỉ. Dù mối quan hệ giữa anh và cô vẫn thủy chung dậm chân tại chỗ, thỉnh thoảng có thêm cảnh cô muốn bứt phá bị anh thành công đàn áp, Nhược Phàm thấy ràng buộc giữa hai người không tệ.

Dần dà, anh mong chờ câu tỏ tình của Khả Khả...

Phải, vì cô mà trở nên biến thái, chỉ cần biết cô vẫn giành tình cảm đâu đó trong trái tim cho mình, liền không tự chủ mỉm cười.

Cô thoáng thất vọng, cúi đầu, anh lại gần, làm rối tung mái tóc dài quá vai của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định quyết không bỏ cuộc. Nhận ra điều này, tim anh hoảng hốt, như có ai bóp chặt. Anh là người thừa kế duy nhất của Hắc phái, không thể tồn tại những suy nghĩ nguy hiểm như vậy.

Lúc anh nhận ra, trong lòng mình, hình ảnh Khả Khả vì anh tay đầy băng dính vẫn tươi cười đưa cơm trưa mỗi ngày, mùi hương thân thuộc từ khăn mặt cô vẫn chuẩn bị cho anh, đôi mày nhíu chặt cô mỗi lần bôi thuốc, cả dáng cô nhỏ bé đứng lấp ló cạnh cổng ra vào mỗi lần anh giải quyết chuyện bang hội trở về, từ lúc nào đã thay thế triệt để sự yểu điệu, thẹn thùng của Lệ Liên, lồng ngực anh như có trống nổi lên. Anh giật mình thu lại bàn tay không an phận muốn giữ mái tóc dài mềm mại đang tung bay trong gió của Khả Khả.

Lần đầu trong đời, anh làm một chuyện không tưởng. Chạy thật xa khỏi Khả Khả. Càng xa càng tốt. Nhưng đã quá muộn, tim anh hoàn toàn nguội lạnh trước Lệ Liên. Là từ khi nào, lực chú ý của anh chỉ dành cho Khả Khả?

Năm 3 đại học

-         Hắc mặt than, cậu thực sự lãnh tâm tới vậy?

Cô khóc. Không đợi anh đi khuất, cô ngồi sụp xuống, như một đứa trẻ òa lên.

Lần thứ hai, trước mặt anh, cô khóc không hề kiềm chế. Nhược Phàm có cảm giác hàng vạn lưỡi dao đâm vào cơ thể cũng khá hơn. Cánh tay vươn ra muốn bao bọc cô khựng lại giữa khoảng không. Anh muốn hủy hôn cùng Ái Lệ Liên trước. Nhược Phàm hiện tại chưa đủ tư cách ôm Khả Khả vào lòng.

Nhược Phàm xin lỗi Lệ Liên, khước từ hôn ước cùng Ái thị.

Mẹ anh đương nhiên phản đối. Với Lệ Ngọc, sự tồn tại của gia tộc là trên hết.

Nếu tồn tại trong bóng tối thiếu đi hậu thuẫn của Ái thị là bất khả thi, Nhược Phàm chỉ cần cải tà quy chính cho Hắc phái.

Chuyện của anh và Khả Khả, đợi mọi chuyện ổn thỏa, phá bỏ hôn ước sẽ tiếp tục. Dù cô từ bỏ, anh tin tưởng nếu kiên trì, mình sẽ giành lại tình cảm của Khả Khả.

Cô lại vì anh bị thương, giới hạn kiên nhẫn của Nhược Phàm bị khiêu khích, lập tức giải trừ hôn ước, nhu nhu cẩn cẩn đem cô bao bọc. Cô đã chịu quá nhiều đau khổ. Nhược Phàm cuối cùng cũng hướng cô thắt nút, bỏ mặc sự phản đối từ Lệ Ngọc.

Ngày cưới, mẹ anh cùng Lệ Liên dùng tính mạng người nhà Tịnh gia uy hiếp anh. 30 phút trước hôn lễ, điện thoại của Tịnh gia đều không liên lạc được, anh nắm chặt tay bước vào lễ đường. Dù sao, người đăng ký kết hôn với anh là Khả Khả, không phải Lệ Liên.

(4)

[...]

Trong phòng tân hôn, Nhược Phàm sững sờ nhìn cô tay nhuộm máu của mẹ và Lệ Liên, đau khổ từng bước tiến về phía anh, phẫn nộ chất vấn:

-         Đáng lẽ năm đó tôi không nên gặp anh, càng không nên dây dưa tình cảm của anh! Yêu một người nhu nhược như anh là tự đâm chính bản thân mình.

Cơ thể anh căng cứng, anh không thể phản ứng. Nỗi đau trong lòng cô, thương tổn trong lòng cô, anh chết đi cũng chưa thể xóa bỏ.

Thầm mong cô tha lỗi cho lần ích kỷ cuối cùng của bản thân, anh khẽ trao cô nụ hôn đầu đời của mình, hướng lưỡi đao sắc bén vào tim...

Giam cầm tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ