Từ lúc cậu có ký ức, thế giới chỉ là 4 bức tường với mùi cồn nồng nặc trong không khí. Sự xuất hiện thỉnh thoảng của họ cũng chẳng làm thay đổi cuộc sống của Tịnh An. Với họ, cậu là ngọn nguồn của mọi nỗi bất hạnh.
Vì sao?
Mỗi lần say xỉn, ba mẹ cậu không ngừng dùng mọi thứ có thể đánh cậu. Lúc tỉnh, họ luôn gọi cậu là đồ phế vật. Ban đầu, cậu tưởng đó là tên của mình, nhưng bạn nhậu tới nhà chơi nói, đó vì cậu sinh ra, nên cuộc sống của họ bị hủy hoại.
Cậu còn quá nhỏ, không hiểu được điều đó.
Kế vách nhà cậu là bà lão đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng sẽ thấy cháu bà qua chơi. Vì cô sẽ thò đầu qua ban công líu lô nói đủ thứ cùng cậu. Cô là người giải thích nghĩa từ hủy hoại, đồ phế vật, còn khuyên cậu không nên nói những từ đó. Cuộc sống trầm tĩnh của cậu cũng ồn ào hơn từ khi cô tới.
Dần dà, cậu học về thế giới bên ngoài qua lời kể của cô, hiểu hơn về câu chuyện lúc ba mẹ cùng bạn họ say xỉn. Học cách tiếp nhận cuộc sống hiện tại. Học cách chiều lòng ba mẹ, để họ một ngày sẽ cười với mình. Giống như mẹ cô bé xoa đầu cô mỗi lần cô làm việc tốt.
Không lâu sau, bà lão mất, cô bé kia không xuất hiện nữa.
Một ngày, bố mẹ cậu trở về, u ám hơn thường lệ, nhưng không lôi cậu ra trút giận. Họ lấy trong túi lọ chứa những viên màu trắng, nói cậu uống hết. Trái tim cậu run rẩy kịch liệt, bản năng mách bảo đây không phải là kẹo có lần cô bé đã cho cậu. Lúc vùng lên định chạy thoát, họ đè cậu xuống trút vào miệng, ép cậu nuốt xuống. Cậu thấy cả người không còn khí lực, mí mắt nặng dần. Còn ba mẹ cậu nắm tay nhau trèo lên bàn.
Sau đó, mọi thứ tối om. Im lặng tuyệt đối.
Lúc cậu tỉnh lại, xung quanh là căn phòng trắng xóa, đầy những người cậu chưa gặp bao giờ. Ai cũng nhìn cậu bằng cái nhìn thương cảm, ái ngại. Ánh mắt làm cậu có chút không quen. Trước đây, cậu chỉ như không khí, hoặc đôi khi, như bọc rác bốc mùi bị người qua đường ném cho cái nhìn khinh bỉ trong chốc lát. Người nhìn thấy cậu cũng luôn miệng gọi đồ phế vật.
Thái độ vây quanh cậu lúc này, làm cậu cảm thấy sợ hãi. Giống thái độ cha mẹ cậu lúc tách miệng cậu ra, nhét thuốc xuống. Im lặng, cậu cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Dường như chỉ lát nữa ba mẹ cậu sẽ xuất hiện, đem cậu trở về căn phòng ẩm thấp kia. Cậu vờ như không biết, không nhớ gì hết. Nếu vậy, phải chăng cậu có thể trốn chạy khỏi ba mẹ?
Thời gian chậm chạp trôi qua. Tịnh An không ngừng nhìn ra cửa sổ. Nỗi sợ dần dà bị thay thế bởi sự thất vọng. Ba mẹ thật sự bỏ cậu.
"Phế vật là đồ bị hỏng, sớm muộn cũng bị bỏ đi" – lời cô bé kia vui vẻ giải thích cho cậu lúc trước lặp đi lặp lại như cuốn băng cũ trong máy cát sét.
- Họ sẽ không quay lại, điều này nhóc cũng biết rõ?
Người phụ nữ trước mặt thẳng thắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, không tránh né, không ái ngại. Cậu nghe thấy mình thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hốt hoảng trước cảm xúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giam cầm tim anh
General FictionTên truyện: Giam cầm tim anh - Tiểu Nhi Nhi Thể loại: hiện đại, trùng sinh, nữ cường, nam sủng (nếu giống chó thì gọi là khuyển nam nhân sao? - help me ;____;), đủ tiêu chuẩn sạch sủng nha (khụ khụ ai là soái thì chưa phân thắng...