Chương 18: Tại sao mẹ không có bạn trai

260 12 7
                                    

                  

Nhìn mẹ sửa soạn xong, bước xuống phòng bếp ăn điểm tâm sáng, Tịnh An không nhịn được thở dài. Mẹ cậu so với soái ca trong ngôn tình ngầu hơn gấp vạn lần. Cũng vì vậy mà hai năm nay, dù cố gắng thu thập dữ liệu về những người đàn ông xung quanh mẹ, cậu chỉ có thể chán nản quay đi. Mẹ cậu với ái tình đã dửng dưng, có thêm cậu liền trực tiếp bỏ qua ý nghĩ kết hôn, đối xử với đàn ông càng thêm lãnh đạm. Đôi khi cậu nghi ngờ, mẹ cậu giống nữ chính bách hợp hơn là soái ca ngôn tình.

Một người phụ nữ như mẹ cậu, để leo lên vị trí này, hoàn toàn không đơn giản. Chỉ đổi bằng máu và nước mắt là chưa đủ. Buổi trưa, đem cơm tới văn phòng cho mẹ, Tịnh An bắt gặp cảnh tượng trước đây đã thấy qua vô số lần. Một lão dê cụ, mặt thừa da không kể hết, đặt cạnh táo tầu liền bị nhầm lẫn đem giọng vô cùng sở khanh nói chuyện bẩn thỉu cùng mẹ cậu. Khả Khả cũng miễn dịch với thể loại nhầy nhụa này, lạnh lùng từ chối:

-         Anh Tường, tôi thấy anh đã hiểu lầm.

-         Đàn bà như cô, có thể lên tới vị trí này, e rằng cũng leo lên giường không ít người đi? Đừng ngại, tôi có nhiều kinh nghiệm lắm.

-         Mẹ!!! Con đến đưa cơm cho mẹ!

Tịnh An mặt hồn nhiên chen vào giữa Khả Khả và Tường Huy. Cô thực sự bội phục khả năng diễn xuất của Tiểu An. Trình độ đã tương đương với diễn viên hạng A. Lúc này cậu giương cặp mắt trong suốt, mỉm cười với Tường Huy, nhẹ nhàng thả bom:

-         Mẹ, ông này là ai? Bạn của cụ ạ?

Mặt Tường Huy lập tức chuyển qua màu gan của đồng loại. Hắn ở Thượng Hải vốn đứng nhất nhì trong giới kinh doanh, đến bà chủ Trác thị cũng nể nang gọi một tiếng anh. Thằng oắt con này dám chê hắn đáng tuổi cụ nó?

-         Cháu chào cụ ạ.

-         Thằng nhóc, mày gọi ai là cụ.

-         Anh Tường, là thằng nhóc nhỏ chưa hiểu chuyện. Anh lớn như vậy còn so đo với đứa nhỏ hay sao?

-         Cô Trác, cô đừng quên mình còn cần sự hợp tác của Tường Thị.

Giọng của Tường Huy sặc mùi đe dọa, hắn tin, trong ván bài này, lợi thế chắc chắn chưa thuộc về người đàn bà họ Trác. Nếu không, cô ta chẳng ngoan ngoãn như vậy.

-         Anh Tường, anh mới là người nhầm lẫn. Anh ở trong văn phòng tôi là để bàn việc. Nếu anh không nhịn được, tôi sẽ liên lạc với bạn tìm người hộ anh.

-         Cô? Cô có biết mình đang nói gì không?

-         Anh cũng thấy, giờ tôi phải ăn cơm với con trai mình, không rảnh để tiếp anh.

-         Cô chưa có chồng đã có con, còn ra vẻ cao quý quá nhỉ?

-         Trần Bảo, tiễn khách.

Khả Khả lạnh lùng hạ lệnh, lập tức Tường Huy bị lôi đi, mặt vẫn vô cùng khó chịu. Nhưng gặp ánh mắt đầy sát khí từ Trác Viễn Hạ, lời nói tới miệng liền không thể thốt lên. Khả Khả thầm nghĩ, người đàn ông kia thực sự đã ngồi đáy giếng quá lâu. Ngày mai khi công bố kết quả bỏ thầu, hắn ta mới là kẻ cầu xin sự hợp tác từ Trác thị. Thị trưởng thành phố đã sớm muốn thay đổi bộ máy lạc hậu chậm chạp, mà cơ cấu từ phía Trác thị đề ra vừa hiệu quả lại nhanh gọn. Chưa hết, việc sử dụng nhà thầu nước ngoài, sẽ có lợi cho việc thu hút nguồn đầu tư ngoại. Tuy Tường thị có thế lực, nhưng cách làm cổ hủ, quan liêu, hơn nữa từng vướng vào scandal liên kết cùng công ty trong nước gây áp lực tài chính đuổi một công ty nước ngoài khỏi Thượng Hải. Điểm yếu này là đòn chí mạng cho đề án dự thầu của Tường thị.

Giam cầm tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ