Chương 23: Phiên ngoại: Chuyện cũ - Hắc Nhược Phàm - Phần 1

303 6 2
                                    


(1)

Lần đầu tiên anh gặp Tịnh Khả Khả, là lúc cô cùng chị em Tịnh gia đi mua đồ. Tiếng cười đùa hồn nhiên của họ thu hút sự chú ý của anh. Dù sao vừa đánh nhau, cơ thể cũng có chút mệt nhọc, có thể đánh lạc hướng sự đau đớn cơ bắp sang chuyện khác cũng tốt.

Trong hẻm tối, Hắc Nhược Phàm ngước lên, tầm mắt vừa vặn giao nhau với 1 trong bốn cô gái. Bộ dạng của anh xem ra dọa ma được mới khiến cô khựng lại, thì thào gì đó cùng mấy người còn lại. Bàn bạc xong, họ nhắm thẳng con hẻm anh đang nghỉ ngơi, bước tới. Lần này chính anh bị dọa tới hoảng. Trong lúc chờ người ở Hắc phái tới đón, với thương thế hiện tại xui xẻo gặp bè lũ Tam Tĩnh chạy loạn, chắc chắn khó chống cự được. Nếu đông người xúm lại, chẳng phải muốn gào to với cả thế giới là Hắc Nhược Phàm anh ở đây sao?

Vì thế, Hắc Nhược Phàm trừng mắt, muốn dọa các cô bỏ đi. Anh quên mất, đầu mình hiện tại sưng vù, so cùng trái dưa hấu không mấy khác biệt, có trừng mắt hay không cũng vô ích. Họa vô đơn chí, từ xa có tiếng kháo nhau sục sạo tìm tung tích của anh. Trong chớp mắt, cô gái thắt bím lúc này kéo anh nấp sau thùng rác đã hoen rỉ. Anh nghe thấy nhịp thở bất an của cô, ngón tay kéo anh lúc này cũng khẽ run rẩy. Anh thầm mắng cô trong bụng, đã nhát như vậy còn nhiều chuyện. Tiếng nói chuyện vang lên, Nhược Phàm lúc này hết sức tập trung, chỉ cần có người bước vào liền mau chóng dùng hết sức bình sinh chạy càng xa khỏi cô càng tốt.

- Cô bé, có thấy người nào mình đầy vết thương chạy qua đây không?

- Có phải người mặc áo xám, cúc áo không cài quần trắng?

- Mấy bé thông minh thật, người chạy hướng nào rồi.

- Hướng kia.

Từng thớ cơ của Hắc Nhược Phàm căng cứng, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Trái với lo lắng của anh, tiếng bước chân mỗi ngày một nhỏ, thưa thớt dần. Bàn tay bám vào anh lúc này cũng nơi lỏng, cô gái thắt bím trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm, như muốn tổn thọ vài năm.

- Sao lại cứu tôi?

- Chẳng phải anh bị thương sao? Nếu tiếp tục đuổi bắt người như anh, sẽ thành ỷ mạnh hiếp yếu. Cái này vi phạm gia huy Tịnh gia, nên không làm ngơ được.

Tịnh gia luật, điều thứ 12: Không được ỷ đông hiếp yếu, thấy người bị bắt nạt làm ngơ.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, anh tin cô thực sự muốn lờ anh đi.

- Cho chú cái này – cô gái lục trong túi đồ tạp phẩm một chiếc khăn màu đen, lau qua mặt cho Hắc Nhược phàm rồi nói – Hàng này giặt được, lại vô cùng mềm mại, không sợ bẩn.

Điện thoại trong túi khẽ rung, là đàn em trong Hắc phái hỏi vị trí anh đang ẩn mình. Giọng không quá to nhưng đủ để người gần anh như cô nghe thấy.

- Có người tới đón rồi, chào chú.

Cô vội vàng bỏ đi, chỉ để lại chiếc khăn mặt trong lòng Hắc Nhược Phàm. Nhanh tới mức, anh còn chưa kịp phân bua, có lẽ cô chỉ trạc tuổi anh.

(2)

Năm nhất trung học, trường Phương Đông.

Tịnh Khả Khả.

Cô ngồi cạnh anh, lá gan vẫn nhỏ. Bằng chứng là vẻ mặt bất ổn, cười còn dở hơn mếu của cô lúc thấy người ngồi cạnh mình. Mà Hắc Nhược Phàm cùng lúc cố gắng suy nghĩ, làm cách nào để giảm bớt nỗi sợ của cô. Kết quả, mặt than ngày càng tỏa ra sát khí nặng nề, lúc tan học, cô chỉ vội cáo từ bạn học nói gia đình có việc gấp rồi cắm đầu chạy chối chết.

Tự nhủ ngày mai sẽ cố gắng nhiều hơn, Nhược Phàm trước cổng trường gặp một màn la ó. Thoáng thấy đáy mắt cô đỏ ửng, anh không suy nghĩ nhiều bước tới.

Vì gây rối loạn ngay trước cổng trường, anh bị giám thị nhéo tai bắt về trường làm tường trình, đình chỉ 1 tuần. Anh cũng đâu quá nặng tay với tên xăm trổ đó, là giám thị cố tình gây khó dễ. Chuyện này, Nhược Phàm sớm quen từ lâu, thân phận của anh cũng không làm tình hình khả quan hơn. Được 1 tuần rong chơi ở nhà, anh bắt đầu tính toán nên làm gì.

Sáng hôm sau, nhà trường thông báo lại, anh chỉ bị đình chỉ 3 ngày. Nghe nói có nữ sinh đứng ra giải trình giúp anh giảm nhẹ hình thức kỉ luận, đổi lại, cô cũng phải chép phạt và chịu quỳ đứng. Là nhóc gan thỏ giúp anh? Lòng Nhược Phàm le lói tia ấm áp.

Từ sau sự kiện đó, anh thấy ấn tượng của mình thật sai lệch. Lá gan cô nhóc họ Tịnh kia không hề bé chút nào, còn luôn bắt chuyện với anh bất chấp sự thân thiện của cô làm anh tỏa ra càng nhiều sát khí vì bối rối.

- Cậu có gì khiến mình sợ sao?

Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, mà Nhược Phàm nhớ lại bộ dáng khóc dở mếu dở của cô, khẽ mỉm cười. Sau đó, cô hồn nhiên phá vỡ không gian riêng của anh, không quan tâm anh cùng con gái luôn ngại ngùng, kéo anh đi khắp nơi. Khả Khả còn giới thiệu anh với Ái Lệ Liên, kiều nữ cùng lớp. Tên cô anh nghe thật quen, mà cũng thật lạ.

Một tháng sau, tiểu thư do dự bên Ái thị cũng gật đầu đồng ý, hai nhà tổ chức đính hôn. Nhược Phàm không mấy quan tâm dù mình là nhân vật chính. Anh từ nhỏ đã nhận giáo huấn, cả đời chỉ trung thành vì lợi ích của Hắc phái. Hôn nhân cùng việc tìm người chung giường, không mấy khác biệt.

Đối tượng là Lệ Liên, lòng anh không khỏi rộn rạo. Dù sao cô cùng Khả Khả cũng là bạn thân, với anh cô chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi hay e dè. Cô còn hướng anh thẳng thắn, tình cảm của cô đối anh vô cùng chân thật. Sau này Lệ Ngọc thừa nhận, anh vốn dĩ đính hôn cùng Ái Hương, con gái đầu lòng của Ái thị. Cô gặp anh, là nhất kiến chung tình, một mực khuyên giải, thuyết phục cha mình đổi đối tượng hôn ước.

Lệ Liên điềm đạm đáng yêu như vậy, với anh luôn ngại ngùng xấu hổ, thoáng chốc má ửng hồng, so với người luôn cười nói, phá vỡ không gian cá nhân của anh, dễ thương gấp bội. Nhược Phàm gật đầu đồng ý nghiêm túc tìm hiểu Lệ Liên. Cô rụt rè nói anh là mối tình đầu của mình, mỗi lần nhắc tới liền luống cuống, thậm chí ép anh thỏa thuận giữ bí mật chuyện giữa hai người đến lúc ra trường. Cô thú nhận, nếu bị mọi người xì xào, sẽ xấu hổ bỏ học luôn.

- Nghỉ ở nhà cũng được, anh chẳng lẽ không nuôi nổi em?

- Nhưng em...vẫn muốn làm bạn học của anh – Cô e lệ nói, mí mắt hơi cụp xuống.

Khẽ thở dài, Nhược Phàm mẹ đã dạy, không được làm phái yếu tổn thương, anh đành nhắm mắt gật đầu.

Giam cầm tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ