Chương 1

11.1K 510 33
                                    

Chương 1: Mưa

Hôm nay mưa rất to.

Hoàn Thùy co người lại một góc trong một cái hang. Hai tay nhỏ bé xoa xoa lại với nhau, cái miệng nhỏ thổi thổi vào hai bàn tay lạnh cóng, hai chân lại co sát vào người hơn nữa.

Hoàn Thùy lại nhìn trời mưa ngày càng lớn. Thầm nghĩ khi về sẽ lại bị cha phạt, hắn vẫn chưa nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.

Hoàn Thùy chỉ định đi ra rừng, nhặt một ít quả dại về ăn cho đỡ đói, hắn đã 1 ngày chưa ăn gì. Thế nhưng lại gặp trời mưa thế này.

Thở dài, tay không tự giác sờ sờ lên mấy vết roi trên cánh tay đến giờ vẫn còn rát.

Thất thần hồi lâu, bỗng có tiếng động gì đó thật lớn, giống như có thứ gì rơi xuống vách núi.

Vách núi này không thấp, cũng không tính cao, nhưng nếu rơi từ trên xuống cũng rất nguy hiểm Hoàn Thùy chạy vội ra xem, thì thấy một người đang nằm dưới đất bất động, có vẻ đã hôn mê. Hoàn Thùy sờ mạch cổ tay người nọ, thật may vẫn còn sống.

Hắn dùng cái thân thể đã 8 tuổi lại chẳng khác gì 6, 7 tuổi cố gắng kéo người nọ vào hang động, cũng may người nọ ngã xuống ngay cửa hang.

Mất một hồi lâu mới vào đến nơi, Hoàn Thùy mệt lả cả người, nhưng hắn vẫn phải chống chọi cơn mệt, chữa trị người kia.

Thật may, làng của hắn có một vị thầy thuốc rất tốt, tuổi đã cao, lại rất giỏi. Vị ấy không biết tại sao khi gặp hắn thì sững sờ, đưa tay nhẩm tính đếm cái gì, rồi liền nhìn hắn từ ái, thu hắn làm đồ đệ.

Nhưng hắn lại bị cha ngăn cấm việc này, hắn đành phải học lén, thừa dịp cha đi đánh bạc hay đi uống rượu thì lén gặp Sư phụ để học về thuốc. Lúc đó hắn mới 6 tuổi. Sau 1 năm hơn thì sư phụ lại đi không lời từ biệt, nói hắn đã học xong tất cả mọi thứ Sư phụ cả đời tích góp được, còn nhắc hắn một câu:

Mọi sự tùy duyên.

************************
Băng bó sơ qua cho người nọ xong, Hoàn Thùy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhịn không được nằm xuống, tay không ngừng ôm lấy thân mình nhỏ bé, cái áo vốn mỏng manh cũ nát nay còn bị xé mất vài miếng làm vải băng vết thương cho người nọ.

Hắn dù không thấy rõ khuôn mặt người kia, nhưng vẫn mơ hồ thấy rõ quần áo người nọ đều là cao quý, hắn không dám đụng tới, chỉ có thể dùng áo của mình.

May thay người nọ bị thương không nặng, chỉ bị trầy xướt và bị gãy tay phải nhưng không nghiêm trọng lắm. Với lại ở trong rừng này hắn rất quen thuộc, tìm ra cây thuốc chữa trị hoàn toàn không vấn đề gì cả.

Hoàn Thùy lại xem xét nam tử một lần nữa, sau khi hong khô quần áo người kia, lấy quần áo ấy đắp lên người đó.

Hoàn Thùy lặng lẽ lui ra xa người nọ, hắn sợ mình lây phong hàn cho người nọ. Dù xiêm y đã khô nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh. Thầm nghĩ mình có lẽ bị bệnh. Chân lại bắt đầu ê ẩm, đau buốt. Mồ hôi lạnh chảy ướt trán.

Cũng không thể nghĩ nhiều nữa, thân mình kiệt sức vì đau, mơ mơ màng ngủ thiếp đi.

### Hết chương 1 ###

[Hoàn Châu Cách Cách]  Vĩnh ThùyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ