Chương 5

5.9K 433 19
                                    

Chương 5: Hòa Thân vương phủ.

"Bẩm ngài, hài tử này không đáng ngại, chỉ bị sốt khá cao vì bị ngâm nước lâu. Dù bị ngã từ trên vách núi xuống nhưng do gặp dòng sông nên mới vô sự, chỉ có điều... sức khỏe hài tử này thật yếu ớt, trường kì bị đói rét, hơn nữa trên người vết roi chằng chịt mới cũ đều có, lại không được chữa trị tận gốc, khiến thể hư, thân yếu. Hơn nữa chân phải hình như bị gẫy, lại không được chữa trị kịp thời nên thành tật."

"Ta đã biết. Tạ thái y."

Vĩnh Bích thập phần hữu lễ nói với Phương thái y.

"Nô tài không dám. Nô tài xin cáo lui, để kê đơn cho hài tử này."

Phương thái y tôn kính bẩm, liền lui ra ngoài phòng. Lòng thầm nghĩ Hòa thân vương có được một nhi tử tài hoa, hơn nữa thập phần lễ nghiã, quả là bậc kì tài. Hắn vốn chỉ là một thái y nhỏ trong Thái y viện của hoàng cung, lại được nhi tử tối sủng ái của Hòa thân vương cảm tạ, như thế hữu lễ nói hắn không thụ sủng nhược kinh mới là giả.

************

Vĩnh Bích đưa mắt nhìn hài tử gầy yêú, lại không hề làm nhan sắc kinh diễm kia bị lu mờ, khiến hắn có chút ngẩn ngơ nhìn hài tử, trong mắt không đành lòng hiện lên khi nhìn vết roi trên người hài tử.

Thật nhẹ nhàng chỉnh chăn mền lại cho hài tử, phân phó nô tỳ kĩ lưỡng mới bước ra khỏi phòng.

Về đến thư phòng của mình, Vĩnh Bích mới mở miệng, như nói với ai đó trong căn phòng không bóng người.

"Ảnh nhất! Tra thân phận hài tử kia cho ta."

"Là, chủ tử" Ngay lập tức trong phòng vang lại một giọng nói khác, rồi lại biến mất vô tung.

Vĩnh Bích thư thái ngồi lên ghế, tự rót cho mình một ly trà.

Cho dù thân phận đứa trẻ đó có vẻ không có gì, nhưng cẩn thận vẫn là tốt. Hắn không thể bỏ mặc sự an toàn của Hòa Thân vương phủ.

Dạo này bọn 'phản tặc' có vẻ lộng hành hơn trước.

Chỉ mong hài tử không phải là chúng đưa tới.

*************

Lúc Hoàn Thùy tỉnh lại thì đã là 2 ngày sau.

Hoàn Thùy mờ mịt nhìn xung quanh, có chút ngơ ngác không biết mình ở nơi nào.

May thay, không lâu sau, có một thiếu niên anh tuấn, khí chất cao quý, bước vào phòng.

Vĩnh Bích đưa mắt quan sát hài tử hoàn toàn không biết sự tình kia, còn thập phần ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy hài tử này quả nhiên khả ái.

Nghĩ đến những gì hắn điều tra được về hài tử này, đáy mắt càng thêm ôn nhu, thương tiếc. Nhỏ như vậy hài tử lại phải sống cuộc sống như vậy, không mẹ, có cha lại không thương, còn đánh đập, muốn bán con cho nam quán.

[Hoàn Châu Cách Cách]  Vĩnh ThùyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ