Chương 14

5.3K 395 49
                                    

Chương 14: Vuột mất.

"Tứ hoàng huynh. Ta nghe nói trong hoàng cung mới có thêm một vị Hoàn Châu cách cách?"

Hòa Thân vương tư thái thoải mái, dựa lưng vào ghế, tay đưa mấy quả nho vào miệng, biếng nhác hỏi.

Càn Long nhíu mày, nhắc đến kia dân gian cách cách, hắn có chút phiền lòng, thân phận vẫn chưa được xác định rõ ràng đã bị Lệnh phi làm náo loạn lên, hắn còn chưa kịp nói câu nào đã bị Lệnh phi cắt lời.

Hắn chưa kịp hỏi cô nương kia mấy câu, Lệnh phi liền hô hào gọi chúng cung nữ gọi cô nương kia "cách cách".

Đúng là thứ nô tỳ thị sủng mà kiêu!!

Nếu nàng ta còn như thế tiếp tục, hắn không dám bảo đảm còn có thể kiên nhẫn "đùa" với Lệnh phi. Dù cho nàng ta sẽ là vật giúp cân bằng trong hậu cung này, hắn không ngại tạo nên "một phi tần độc sủng" khác.

Thế lực hậu cung hiện nay chỉ ở mức tạm ổn định, cả Hoàng ngạch nương, Hoàng hậu và cả Lệnh phi cũng thế, không biết sẽ yên bình được bao lâu.

Thôi...

Cứ để họ diễn cho thỏa thích vậy, trẫm xem cho giết thời gian là được.

Càn Long xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt trắng noãn, xinh đẹp khả ái của Hoàn Thùy, lòng lại mềm mại, miệng khẽ cười sau lại chợt tắt.

Hắn thật nhớ hài tử kia.

Không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến dung nhan kia, hắn luôn cảm thấy thật thư thái, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hài tử kia thôi, cũng khiến lòng hắn ấm áp.

Chỉ cùng nhau 1 ngày thôi, nhưng Càn Long đã cảm thấy hài tử kia rất hợp ý hắn.

Thế nhưng, đến tận giờ đây, hắn vẫn không biết hài tử kia ở nơi nào...

Càn Long ngã lưng vào nhuyễn tháp, mệt mỏi thở dài.

Hòa Thân vương lại lần nữa thấy như vậy tuyệt vọng Càn Lòng, có chút tò mò.

"Tứ ca. Người làm sao vậy? Có chuyện gì phiền hà? Là do vị cách cách từ dân gian kia?"

Càn Long lắc đâù, suy tư một hồi, mới mở miệng: "Trẫm đang tìm 1 hài tử đã gần 1 năm nay rồi. Vẫn không có tung tích."

Hòa Thân vương cũng sửng sốt, hoàng huynh tìm một hài tử? Đó là ai a.

"Tứ ca có thể cho ta biết hài tử đó như thế nào không?"

Càn Long tưởng đến dung nhan hài đồng kia cười tả.

"Rất rất đẹp. Làn da trắng nõn, thân mình nhỏ nhắn gầy yêú, trên mi tâm có một dấu chu sa đỏ rực, cười lên rất khả ái, tính cách nhu thuận. Đã 8 tuổi...à giờ đã là 9 tuổi, mà vẫn như 6,7 tuổi hài tử."

Hòa Thân vương có chút hoảng sợ nhìn thấy nụ cười ôn nhu từ tận đấy lòng của Càn Long khi nhắc đến hài tử kia, lại chợt nghĩ đến hài tử ở cạnh Vĩnh Bích cũng giống y như mô tả.

[Hoàn Châu Cách Cách]  Vĩnh ThùyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ