Chương 3

6.1K 441 8
                                    

Chương 3: Là tạm biệt hay vĩnh biệt

Càn Long bị ánh sáng mặt trời chói chang làm bừng tỉnh.

Nhìn xung quanh, đúng như dự kiến vẫn không có thân ảnh nhỏ bé kia, có chút thất vọng, nghĩ có lẽ hài tử kia đã về nhà.

Càn Long đang định tự mình kiếm chút thức ăn cho đỡ đói, hắn cần phải bảo đảm bản thân hoàn toàn chống đỡ được đến khi ám vệ tìm thấy hắn.

Theo hắn quan sát, trận mưa lớn ngày hôm qua sẽ gây cản trở rất nhiều đến việc tìm hắn, chưa nói đến tình thế lúc đó vô cùng hỗn loạn, cũng do ngũ a ca với đám tự xưng huynh gọi đệ của hắn.

Hừ, nếu không phải đứa con kia còn giá trị sử dụng, hắn đã...

Bên tai truyền tới tiếng bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi, cắt đứt dòng suy tư của Càn Long.

Liếc mắt nhìn về phía người tới, nghĩ tới là đứa trẻ kia thì lòng bỗng nhiên có chút cao hứng.

Nhưng khi nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, mang trên mình những vết roi còn rướm máu thì hắn thật sự giận dữ.

"Tại sao lại bị thương?!"

Hài tử kia nhìn hắn, vẫn như thế cười nhẹ, vẫn như thế nhu thuận chìa hai bàn tay ra, dâng lên cho hắn một cái bánh bao. Càn Long đau lòng, cầm cái bánh bao để sang một bên, kéo lại hài tử kia, xem xét vết thương của hài tử.

Cũng may không nặng, nhưng những vết thương mới và cũ cứ chồng lên nhau, khiến ngay cả hoàng đế vô tình như hắn cũng chua xót.

Một hài tử trong sáng, nhu thuận như thế này lại...

Vuốt cái má hài tử kia, chẳng cảm thấy có chút thịt nào cả, ốm trơ cả xương ra. Càn Long thề rằng hắn sẽ đưa hài tử này theo hắn, nếu hài tử này còn ở đây, chỉ có con đường chết.

Giúp Hoàn Thùy xử lý qua vết thương xong, Càn Long mới lấy cái bánh bao lúc nãy ra, chia đôi cho hắn và hài tử cùng ăn. Nhưng Hoàn Thùy lại vươn tay ra cản lại, lắc đâù, ý bảo Càn Long hãy ăn hết đi, mình không đói.

Càn Long nhíu mày, trong lòng lại ấm áp, kiên quyết chia một nửa cái bánh, chia cho Hoàn Thùy. Càn Long sao lại không biết hài tử này nói dối, nhìn hài tử như vậy gầy, hắn liền biết thức ăn thập phần thiếu thốn, làm sao mà có đủ phần thức ăn dư cho hắn.

Dù cái bánh bao này cũng đã cứng ngắc, khác hẳn với đồ trong cung, thế nhưng Càn Long lại thấy nó ngon hơn bất cứ thứ gì.

Ở lại cùng Càn Long không bao lâu, Hoàn Thùy lại phải đi, Hoàn Thùy còn chuẩn bị cả thức ăn buổi trưa cho hắn xong mới cười bước đi.

Mặc dù Càn Long không muốn, nhưng cũng không thể làm gì, hắn cần phải chờ đến khi ám vệ tìm thấy hắn, mới có thể đưa hài tử rời xa chốn đau thương này.

Quả đúng như dự doán, không lâu sau, đoàn ám vệ đã tới.

"Chúng thuộc hạ thất trách. Xin chủ tử trách phạt."

"Đứng lên đi. Khoan hãy rời đi. Ta còn chút việc chưa thể đi ngay được." Càn Long thong thả ra lệnh.

"Thưa chủ tử, bên Giang Nam hiện nay đang có loạn và Lão Phật gia đang lâm bệnh."

Càn Long nhíu mày, thời gian này lại xảy ra phản loạn? Có chút trùng hợp. Có lẽ phải trở về lập tức, nhưng còn vật nhỏ kia. Càn Long sai người đưa giấy và vẽ lại hài tử kia, xong giao cho ám vệ.

"Ở đây có 10 người. Chia ra 2 nhóm, một nhóm 2 người ở đây tìm hài tử này cho ta, hài tử này rất đẹp, tên Hoàn Thùy đem về cung an toàn. Còn nhóm 8 người còn lại theo ta về cung. Và tuyệt đối không được thương tổn hài tử này dù chỉ một chút. Đã rõ?"

"Vâng thưa chủ tử." Chúng ám vệ đồng loạt đáp.

"Đi thôi" Càn Long có chút tiếc nuối nơi này, mới chợt nhớ ra, rồi lại viết một tờ giấy nhắn lại cho hài tử kia: 'Chờ ta, ta sẽ phái người đem ngươi đưa đi. Hoằng Lịch'

Càn Long cũng ngạc nhiên, khi hắn công khai cho một người chưa quen biết bao lâu, tên thật của hắn. Khẽ vuốt tờ giấy, đặt lại cẩn thận mới rời đi.

Thế nhưng, Càn Long không biết rằng, lần này bỏ lỡ, là xa cách 1 năm trời.
________

Trong lúc đó.

Hoàn Thùy đang đi về gần nhà thì thấy có chút kì lạ. Nhà bỗng nhiên có rất nhiều người, có cả tiếng đánh chửi. Hoàn Thùy nghi hoặc mới dùng thân thể nhỏ gầy của mình, tránh sau thân cây gần đó, lắng tai nghe họ nói gì.

"Con trai xinh đẹp ngươi đâu?!!"

"Ta..ta..ta thật không biết nó đâu... đại nhân ngài chờ chút. Có lẽ nó...đi một chút lại về..."

"Chờ?! Hay ngươi muốn nó trốn đi hả?"

"Không... không phải.. Nó không phải con ruột ta... Nó chỉ con của một kĩ nữ ta luộm về nuôi thôi. Ngài muốn làm gì nó ta tuyệt không quan tâm. Xin ngài tin ta."

"Người đâu đánh hắn cho đến khi con trai hắn về thì thôi. Hừ dám bắt ta chờ?!! Nếu không phải con trai ngươi sẽ là đống bạc khi bán nó vào nam quán, ta đã đánh chết tên cờ bạc ngu dốt như ngươi. Phi!"

Hoàn Thùy cảm thấy thanh âm như càng ngày càng xa dần.

Tim hắn đau quá.

Hắn vẫn biết cha là cha nuôi, hắn biết cha không thích hắn, nên hắn chỉ muốn cạnh cha để hưởng chút cảm giác gia đình.

Dù biết là sẽ chả được gì...

Nhưng tại sao lại muốn bán ta chứ?

Hắn đã làm gì sai?

Hoàn Thùy nhìn ngôi nhà chưa bao giờ thuộc về hắn kia. Chảy nước mắt, dứt khoát quay mặt bước đi.

Nếu cha không coi ta là con, thì ta cũng sẽ coi như không có người là cha.

Vĩnh biệt.

### Hết chương 3 ###

[Hoàn Châu Cách Cách]  Vĩnh ThùyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ