Chương 4: Phá án

1.3K 68 4
                                    

Chương 4: Phá án



Jessica ngồi ngây người trên xe một lúc, sau lại quay sang thắc mắc hỏi cậu "Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Rốt cuộc là như thế nào lại phải ngồi chờ đợi ở đây?"



Cậu nhìn cô, tiếp tục nhìn ra phía trước, mở lời hỏi "Em có bao giờ học Ngoại ngữ, giáo viên bắt buộc phải có một cái tên nước ngoài cho mình rồi chứ?"



"Tất nhiên là có, học ngoại ngữ không được gọi tên bằng tiếng Hàn, nên học sinh ai cũng phải có một cái tên tiếng Anh cả" 



Cậu mỉm cười, bắt đầu lấy vài tờ giấy trong áo rồi đưa cho cô rồi nói "Em còn nhớ tên của các nạn nhân chứ? Đây là tên tiếng Anh của họ."



Cô nhìn xem danh sách tên trong tờ giấy, bắt đầu đọc từng tên "Emily, Helena, Diana, Gianna, Freya." sau khi đọc xong, cô lại thắc mắc hỏi "Trong những cái tên này có gì không ổn?"



Cậu bật cười, tiếp tục đố trí cô "Em thử suy nghĩ một chút. Thật ra nó rất đơn giản đến không ngờ."



Cô cứ ngồi trong xe một mình lầm bầm lặp đi lặp lại những cái tên của nạn nhân, nhưng vẫn không có gì trong đầu, nhìn nét mặt nghiêm túc của đối phương. Cậu ngồi bên cạnh lắc đầu, cho cô một gợi ý "Chú ý đến những chữ cái đầu trong tên nạn nhân xem."



Cô tiếp tục vắt óc suy nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại, ít phút sau bất ngờ quay sang nhìn cậu, như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất vĩ đại, đôi mắt cô sáng lên tỏ ra vui mừng nói  "Lấy chữ cái đầu của các nạn nhân.. Nếu sắp xếp thứ tự sẽ ra được D E F G H trong bảng chữ cái!?"



Sự dễ thương khờ khạo của cô khiến cậu có phần rung động, cậu dựa vào ghế, ánh mắt không nhìn cô rồi nói "Thế nên chúng ta sẽ dễ dàng biết được nạn nhân tiếp theo của hung thủ sẽ có tên bắt đầu bằng chữ I  trong bảng chữ cái." Cậu lấy tờ giấy từ tay cô, rồi nở nụ cười đắc chí tiếp tục nói "May mắn là trong các lớp mười hai chỉ có một người có tên tiếng Anh có chữ cái đầu là I, nên dễ dàng có thể bảo vệ được."



Cô hơi hướng người về phía cậu nhìn tờ giấy, hai khuôn mặt gần sát bên nhau, cô nhìn danh sách rồi lẩm nhẩm "Choi SeoHyun - Isabella. Khoan đã, vừa lúc nãy tôi đã thấy SeoHyun vào phòng ký túc xá của trường, có thể tên biến thái sẽ ở đấ... y..." Cô nhíu mày, vừa lúc bất ngờ quay người sang cậu thì ngay lập tức môi cô chạm vào má của đối phương, chưa kịp nói hết câu, phát hiện cô đang ở trong tư thế quá gần với cậu, cô tự thu người lại ngồi vào ghế. 



Cậu bắt đầu trêu chọc "Em không phải đang có ý định hôn tôi đấy chứ?"



"Không... Không có..!" Hai đôi má đã đỏ ửng lên, không biết chui ở đâu để trốn khiến cậu khoái chí cứ trêu chọc mãi. 



Do ngồi trong xe đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh, cô có chút mệt mỏi dựa vào ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Yoona ngồi bên cạnh, vẫn nghiêm túc nhìn xem bên ngoài, thỉnh thoảng lại lén nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô. 



Bây giờ đã hơn một giờ sáng, phát hiện từ trong trường xuất hiện bóng dáng của một người lạ, cậu lập tức nói vào trong bộ đàm của cảnh sát "Đến rồi." ngay lập tức trong bộ đàm trả lời lại đồng thanh "Đã rõ!"



Cô vì nghe tiếng lục đục trong xe liền thức giấc, lúc này khuôn mặt của cậu đang chăm chú quan sát, cô liền ngồi bật dậy, cũng nhìn theo hướng bên ngoài "Hung thủ đến chưa?" cậu liếc nhìn qua cô, ngón tay giơ giữa miệng rồi nói chuyện thật nhỏ "Hắn đang dò xét xung quanh đây. Đừng nói chuyện lớn tiếng."



Cậu cùng cô nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước ra bên ngoài, xung quanh đèn đều tắt khiến cả trường như khung cảnh tối đen như mực. Cậu nắm chặt tay cô, cẩn thận đi theo sau hung thủ. Bóng dáng đen cẩn thận nhìn xung quanh rồi mới bước vào khu ký túc xá nữ sinh, hắn nhẹ nhàng tra chiếc chìa khóa vào căn phòng ở trong góc hành lang túc xá. Cô nắm chặt lấy cánh tay cậu, gấp gáp nói "Con bé... Choi SeoHyun đang ở trong đó!"



Cậu lấy tay che miệng cô, từ từ nói "Mọi chuyện tôi đều lên kế hoạch cả, đừng quá lo lắng."



Trong căn phòng, SeoHyun trong chiếc váy ngủ mỏng manh đang yên giấc trên giường, bóng đen khe khẽ tiến vào rồi nở nụ cười đắc chí, hắn nhẹ nhàng bước lên giường nằm ở phía trên để khống chế, cô bé vẫn đang trong giấc ngủ, vẫn chưa biết rằng tên biến thái giết người đang ở ngay trên người cô. Bàn tay hắn gỡ từng nút của chiếc váy, đưa tay bóp nhẹ bầu ngực, bàn tay còn lại lần mò phía dưới thân thể xinh đẹp của nữ sinh. Trong người cảm thấy khó chịu khác thường, SeoHyun đang say ngủ mở mắt, hoảng hốt khi phát hiện kẻ lạ mặt đang ở trên người mình, còn đang làm trò xấu xa, ngay lập tức la hét lên.



Ngay lập tức bàn tay hắn che miệng cô lại, do nằm trên người nên hắn có lợi thế khống chế cô gái, thân người cô quẫy đạp, dòng nước mắt bắt đầu chảy ra, đôi mắt sợ hãi nhìn con người trong bóng tối đang làm chuyện xằng bậy. Hắn cười lớn, bắt đầu bàn tay lại di chuyển thân thể, bàn tay kia nắm tóc cô khiến nhăn mặt vì đau "Ngoan nào. Đừng hét lên thế chứ.."



Cuối cùng cửa phòng mở ra, Jessica nhanh chóng tìm công tắc mở đèn lên, cậu kéo áo hắn quăng mạnh xuống đất như bao cát, liên tục đấm mạnh vào bụng làm hắn đau điếng, Jessica lấy chiếc chăn che lên người SeoHyun đang hoảng loạn, khi căn phòng mở đèn lên, có ánh sáng, cô gái bất ngờ khi nhìn thấy được khuôn mặt hắn, chỉ tay vào người đang bị cậu đánh liên tiếp là gã biến thái lúc nãy, không tin vào mắt mình nói lắp bắp "Thầy... thầy Jong Shin!"



Hắn có thân hình to béo, khuôn mặt không mấy thiện cảm hung ác, lởm chởm râu ria, trên người chỉ diện cả bộ đồ cũ rách, khuôn mặt gã đang tái xanh đi khi có người phát hiện ra, chỉ dám nằm yên chịu trận chứ không phản kháng.



Gã nằm không chống cự, có lẽ là đã ngất đi, cậu không nghi ngờ rồi thở mạnh, bắt đầu hướng đến cô bé đang ngồi trên giường, bắt đầu xem xét trên người cô bé "Không sao cả chứ?" SeoHyun đang trong hoảng loạn gật đầu, Jessica ôm lấy con bé, mở lời nói với cậu "SeoHyun hãy để em chăm sóc. Bây giờ hãy gọi cho cảnh sát đến... IM YOONA!! PHÍA SAU!"



Hắn lợi dụng lúc cậu không chú ý, lấy cây dao bén từ trong áo rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, Jessica vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn thì đã thấy hắn ở phía sau lưng cậu, tay cầm con dao đang giơ lên cao, cô nhíu mày rồi hét lên cảnh báo cậu. Cậu bất ngờ xoay người lại, con dao đang rất gần đến mình, cơ thể đều không phòng thủ trước việc này, bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, một con người nhanh như chớp bay đến, lấy cánh tay ngăn chặn lại. Cậu bất ngờ, nhìn con người đã một phen cứu cậu "Trung úy Kim?"



Dòng máu từ cánh tay Taeyeon chảy dài ra, con dao bị nhuốm máu, hắn bắt ngờ nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, Taeyeon mắt tinh ranh nhanh nhẹn giơ cao chân phải lên đá cây dao lên không trung, tiện tay bắt lấy. Taeyeon cầm cây dao trước mặt, nhếch môi nói với hắn "Có cả nhân chứng lẫn vật chứng, lần này tôi cho ông đi tù một gông."


Đúng lúc thanh tra Choi cùng các cảnh sát gấp gáp chạy đến, Taeyeon liền giao hung thủ cho họ rồi đưa về Sở, chiếc còng số tám nằm gọn trong tay hắn. Taeyeon bước đến cả ba người, thản nhiên hỏi "Mọi người không sao chứ?" Jessica nhìn cánh tay của đối phương, lo lắng hỏi "Tôi phải hỏi là cô có sao không mới đúng. Cánh tay bị thương rồi này."



Taeyeon cười nhàn nhạt, lộ vẻ ra vẫn rất bình thường. Chỉ một lúc sau thanh tra Choi cẩn thận đã kêu y tá đến băng bó vết thương cho Taeyeon, thanh tra Choi tiến đến hướng của Yoona, thắc mắc nói "Tên Jong Shin đấy vẫn chưa chịu nhận tội, chúng ta cuối cùng vẫn chưa tìm được vị trí chôn giấu những phần đầu của nạn nhân"



Cậu không tỏ vẻ gì là bất ngờ, quay sang Jessica hỏi ngược lại "Jessica, nếu như em là kẻ giết người, thì em muốn giấu những phần thi thể của nạn nhân ở đâu?" Jessica xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc, liền trả lời "Những nơi thật xa và ít người biết."



Cậu mỉm cười "Đó chính là ý của hung thủ." Nhìn khuôn mặt mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, sau một lúc cậu liền giải thích "Hung thủ sẽ đoán được suy nghĩ của chúng ta, chúng ta đều sẽ tìm ở những nơi thật xa. "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" thay vào đó hắn sẽ chôn những phần đầu của nạn nhân ở những nơi chúng ta không ngờ tới." Cậu một lúc sau giải thích liền lấy tờ giấy đưa cho thanh tra Choi, tiếp tục nói "Đây là những nơi tôi nghi ngờ hắn sẽ chôn giấu phần đầu nạn nhân. Có thể khi tìm thấy sẽ có dấu vân tay của hắn."



Thanh tra Choi cầm tờ bản đồ trước mặt, có ba vùng được cậu khoanh đỏ, liền nhờ người đào những nơi đã được cậu đánh dấu sẵn. Khoảng một tiếng sau, năm cái đầu nạn nhân đã được tìm thấy ở khu đất phía sau trường, tất cả đều được hắn để vào trong bọc ni-lông rồi chôn kỹ càng. Thanh tra Choi mừng rỡ chạy lại báo tin cho cậu "Im Yoona, thật sự nhờ có cậu vụ án này được giải quyết nhanh hơn hẳn. Làm sao cậu lại có nhiều thông tin đến vậy?"



 "Vụ án này quá đơn giản, hung thủ không tinh ranh nên để lại quá nhiều sơ hở" Yoona cười đắc ý, lúc này nhân viên cấp cứu đã đến, cô bé SeoHyun cũng đã trấn an lại tinh thần, khuôn mặt giảm bớt lo lắng hơn nhiều. Jessica từ phía sau lưng cậu biết đến, thắc mắc hỏi "Nhưng sao cô biết đó là ông ta, người đó có bộ dạng trông rất hiền từ mà."



Cậu xoay người lại, hướng mắt nhìn cô, tự tin dõng dạc trả lời lại.   "Tôi nghe được là ông ta là giáo viên Sinh, đó chẳng phải là môn học có giảng dạy rất nhiều về các bộ phận con người hay sao? Tôi nghĩ là một giáo viên đã lâu như ông ấy, chắc hẳn rất am hiểu về bộ phận của chúng ta, nên mới dám suy tính ra chặt đầu từng thi thể mà không phí công một chút nào. Ngoài ra, theo nhiều thông tin của các nữ sinh trong trường, ông ta nổi tiếng thường có hành động quá mức với các học sinh, từ đó mới dễ dàng suy đoán rằng chỉ có ông ta là kẻ giết người."



Thanh tra Choi lắng nghe bên cạnh à lên một tiếng, sau đó liền khen ngợi hết lời về cậu. Sau đó do các vụ việc đều được xử lý êm xuôi, cậu mới cùng cô lên xe về nhà. Bây giờ trời đã sắp sáng, từ trưa đến giờ cô chỉ toàn đi theo sau cậu, vô tình bị cuốn vào vụ án, khiến sức lực cũng không còn, cô vừa ngồi vào xe liền ngủ thiếp đi một giấc.



Cậu chăm chú lái xe bên cạnh, đôi lúc lại lén nhìn qua cô, rồi mỉm cười..




End chương 4






[LONGFIC] TRÓT YÊU - YOONSICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ