Chương 12: Sự thật đau lòng.
Cậu tắt điện thoại, cơ thể ngã người lên ghế rồi thở dài một hơi, Taeyeon ngồi bên cạnh, nhìn từng cử chỉ hành động của đối phương cũng biết được kết quả như thế nào. Đặt cốc cà phê xuống bàn, Taeyeon cũng im lặng không nói lời nào, bỗng dưng cậu lại lên tiếng.
"Tất cả các nạn nhân đều có liên quan đến nhau. Cậu có thấy kỳ lạ không?"
Taeyeon nhìn cậu, nhẹ gật đầu.
"Chắc chắn là rất kỳ lạ, như vậy mà nói thì hung thủ không phải giết người để thõa mãn thú tính giết người của mình, sự thật thì hung thủ giết người có chủ ý, hoàn toàn đã có kế hoạch từ trước"
Yoona nhếch môi cười, hoàn toàn đúng ý cậu, quả nhiên đúng là người bạn lâu năm nhất, có thể hiểu rõ ý nghĩ của nhau, và cũng rơi vào trường hợp giống hệt nhau..
"Và cũng còn chi tiết nữa, là các nạn nhân bị giết tất cả đều là giang hồ có tiếng, nghĩ lại thì thật kỳ lạ, tại sao hung thủ chỉ nhắm vào các tên giang hồ đâm thuê chém mướn." Taeyeon ngồi xoa cằm, vẻ mặt có chút gì đó ẩn ý.
Cậu ngồi thẳng người dậy, lấy cốc cà phê trên bàn còn uống dở, thần thái vẫn như vậy rất ôn nhu điềm tĩnh, nhẹ nhàng giải thích.
"Có thể động cơ hung thủ giết người là để trả thù, hoặc còn lý do nào đó sâu xa hơn nữa." cậu uống ngụm cà phê, sau đó nói tiếp "Hơn ba mươi nạn nhân đều là giang hồ chuyên đòi nợ rồi giết người, chắc chắn là có rất nhiều người đã vay mượn tiền. Vì thế, chúng ta phải điều tra thu nhập danh sách những người đã từng vay nợ của tất cả nạn nhân, có lẽ sẽ có manh mối nào đấy."
Taeyeon ngồi bên cạnh a lên một tiếng, sau đó gật đầu nhìn đối phương, trầm trồ khen "Quả thật đúng là Im Yoona có khác, vẫn có cái đầu lạnh suy luận sắc sảo."
"Có lẽ lần này điều tra có hơi phức tạp và khó khăn, ngày mai hãy bảo hạ sĩ Kwon điều tra." Yoona cười nhàn nhạt, nhìn sang đồng hồ cũng đã khá trễ, cả hai sau đó chầm chậm bước ra khỏi Sở đi về.
2 tuần sau...
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, gần đây Yoona thường dành rất nhiều thời gian cho Jessica, mỗi buổi tối đều về nhà rất đúng giờ, khi nào xong việc ở Sở liền đưa cô đi chơi, vì cậu muốn hâm nóng lại tình cảm này, đền bù lại khoảng thời gian vì công việc mà thờ ơ không quan tâm đến nhau, và bây giờ phải nói là tình cảm của cả hai ngày càng tiến triển tốt đẹp. Và về phía Taeyeon và Tiffany cũng vậy, dành nhiều thời gian bên nhau khiến cả hai vô cùng hạnh phúc. Một buổi sáng, như thường lệ Taeyeon cùng Yoona đi làm cùng nhau, nhưng hôm nay riêng Yoona trong lòng cảm thấy có gì đó bất an, vừa vào Sở liền thấy hạ sĩ Kwon đứng bên góc, đưa kí hiệu ý muốn nói hai người hãy vào trong phòng họp.
Vào phòng họp rộng lớn, ở đây khá yên tĩnh chỉ có ba người, hạ sĩ Kwon cẩn thận khóa chốt cửa, sau đó lấy trong chiếc cặp ra một cái máy laptop, một máy chiếu được đặt sẵn trên bàn, ánh sáng của máy chiếu chĩa thẳng vào cái bảng lớn ở giữa. Hạ sĩ Kwon cắm USB vào máy tính liền lập tức các danh sách họ tên chi chít được chiếu trên màn hình to lớn kia. Yoona ngồi xuống ghế, quay sang hỏi."Việc này ngoài cậu ra thì còn ai biết không?"
"Tất nhiên là không ạ." Hạ sĩ Kwon thật thà trả lời, sau đó nói tiếp "Đây là danh sách hơn ba trăm người đã từng vay nợ của các nạn nhân đã chết, trong đó cũng có vài người đã bị người trong số nạn nhân giết chết vì không trả được nợ."
Máy chiếu hiện lên hình ảnh và thông tin cá nhân của từng người một, Taeyeon và Yoona ngồi nghiêm túc theo dõi, đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng danh sách vẫn còn rất dài, Taeyeon lên tiếng.
"Cái máy này có thể tìm kiếm tên trong danh sách được không?"
"Tất nhiên là được rồi ạ, nếu trung úy Kim có nghi ngờ ai thì nói tên hoặc quốc tịch để tôi tìm thử."
Yoona và Taeyeon cùng lúc nhìn nhau, cùng lúc lại có suy nghĩ giống nhau.
"Hình như người ấy có quốc tịch Mỹ.."
Cả hai người trầm ngâm một lúc, trong lòng đang tự hỏi có nên tìm thử một lần hay không, nhưng nếu suy nghĩ là đúng thì sau này phải đối diện như thế nào? Yoona hít thở sâu để lấy bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng.
"Tìm giúp tôi..trong danh sách có ai là quốc tịch Mỹ hay không?"
"A quốc tịch Mỹ à..." Hạ sĩ Kwon nhanh lẹ bấm bàn phím tìm kiếm, ở sau lưng có hai người đang bồn chồn lo lắng, cảm xúc lẫn lộn, lúc này là mùa mưa và có chút se lạnh, bên trong phòng họp lại có cả điều hòa đang hoạt động, nhưng không hiểu vì sao Taeyeon lại cứ liên tục chảy mồ hôi, tấm lưng từ từ ướt đẫm...
"A...Có rồi! Có đến tận tám người có quốc tịch Mỹ." Vài phút sau hạ sĩ Kwon reo lên, khiến hai người phía sau có chút giật mình.Màn hình lớn liền hiển thị tất cả hình ảnh và thông tin của tám người, mà khi nhìn vào, lại không hiểu sao đau lòng đến lạ, đôi mắt trợn lên, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, cái nhíu mày đầy bí ẩn, tất cả mọi suy nghĩ đều bay đi đâu mất, máu như một giây nào đó ngừng chảy, tim như ngừng đập lại, tất cả mọi cảm xúc đó đều bao trùm lên cả hai người, đau lòng nhìn lên màn hình chiếu, nhìn thấy hình ảnh người mình yêu thương ở trên đó.
Hạ sĩ Kwon không để ý chuyện gì, lần lượt đọc to rõ tên và thông tin của tám người trên màn hình.
Đầu tiên là David Tony, sinh viên du học ở Hàn, 22 tuổi
Sau đó là ông Jung Go Hong, 60 tuổi.
Park Seo Jun, là vợ của ông Jung Go Hong, 55 tuổi.
Jung Soo Jung có tên nước ngoài là Krystal, con gái thứ hai của hai ông bà, 21 tuổi.
Jung Soo Yeon hay gọi là Jung Jessica, con gái của hai ông bà, 27 tuổi.
Hwang Jo Shin, 60 tuổi.
Lee Min Sun, 57 tuổi.
Cuối cùng là Hwang Mi Young có tên nước ngoài là Tiffany Hwang, 27 tuổi.
Sau khi đọc hết tất cả thông tin phía trên màn hình, hạ sĩ Kwon sau đó nhìn xấp tài liệu chi tiết, liền xoay qua hai con người không một chút cảm xúc, liền nói.
"Nhưng trong số tám người này chỉ còn David Tony, Jung Jessica và Tiffany Hwang còn sống. Trùng hợp còn lại là những người thân của cô Jessica và Tiffany đều bị người trong số nạn nhân của "JT" giết chết."
"Cái gì? Tất cả đều bị giết?" Cả hai đồng thanh hỏi, khiến hạ sĩ Kwon giật mình chỉ dám gật đầu dạ dạ.
"Hạ sĩ Kwon, cậu vất vả rồi. Chuyện này cậu không được tiết lộ ra ngoài, mong đừng làm tôi thất vọng. Tôi với Taeyeon có chút chuyện cần bàn, nên cần riêng tư một chút" Yoona thái độ kỳ lạ, vỗ nhẹ vai đối phương, hạ sĩ Kwon hiểu ý liền bước ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
Cánh cửa vừa khép lại, Yoona thân thể không còn chút sức lực ngã phịch lên chiếc ghế, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, vẻ mặt có chút hoảng loạn, không thể tin được mình vừa nhìn thấy cái gì. Hô hấp có chút không đều, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cậu căng thẳng, bất lực, thất vọng, lo sợ, bất ngờ, cảm xúc như thế nó cứ hỗn loạn.
Taeyeon ngồi bên cạnh, chết trân nhìn lên màn hình chiếu có hình ảnh của người mình yêu thương nhất, hệt như một xác chết không hồn, mồ hôi chảy nhiều trên trán, làn da biến sắc trắng nhợt khó coi, đôi mắt hiện lên rõ sự đau đớn đến tột cùng, Taeyeon khép hờ mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài hòa vào những giọt mồ hôi mặn chát..
Không khí im lặng, đâu đó có tiếng ai thở dài...
End chương 12:
Mới thay cái bìa, đẹp qué :3 :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÓT YÊU - YOONSIC
Fiksi Penggemar"Liệu rằng em có thể một lần nữa gặp lại anh.." "Khi đứng trước định mệnh đã lạnh lùng lướt qua.." "Chuyện hai ta phải chăng là giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc.." "Em đang đợi nơi đây, cho đến khi con tim này kiệt sức.."