chương 6

424 8 0
                                    

...Á!

...A!

...Không!

...Ối!

...Ọe!

"Tôi ở ngoài nghe thấy mấy âm thanh hơi lạ." Trịnh tiên sinh (1) gõ lên cánh cửa phòng làm việc chưa bao giờ đóng của tôi một cách tượng trưng, nói.

(1) Tiên sinh, được dùng với nghĩa tôn trọng người bề trên, hay cấp trên, tiền bối.

"Tôi đang xem báo cáo cùng với...mấy thứ nữa." Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể nói được duy nhất một từ thuật ngữ chuyên ngành này.

"Khó hiểu lắm sao?" Anh ta đi vào, vì góc nhìn thay đổi nên có thể nhìn thấy được phần tài liệu đã hoàn thành ít đến đáng thương, ẩn phía sau một đống lớn chưa làm xong. Trên trán anh ta hiện lên ba vạch đen, mồ hôi chảy thành dòng.

"So với việc phải ăn một hơi hết một miếng bơ... Là BƠ nhé, không phải bánh ngọt, việc này còn khiến tôi chán ghét hơn... Đúng là buồn nôn." Nói xong tôi liền cảm thấy đã ghét nay còn chán ghét hơn.

"Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm."

"Thức trắng ba đêm...xem phim hoạt hình." Dù bộ dạng bây giờ của tôi trông giống như một kẻ sống dở chết dở nhưng tôi vẫn trả lời một cách đương nhiên, không hề che dấu lý do biến tôi thành kẻ sắp chết đến nơi này.

"Tự làm tự chịu." Anh ta hừ lạnh một tiếng.

"Tôi có nói là do anh hại tôi đâu?" Tôi nổi cáu, "Ngay từ thời cổ đại, người ta đã biết cho người sắp bị xử tử được ăn một bữa ngon cuối cùng rồi, không có lí nào mà ở thời đại văn minh thế này tôi còn không được chết tử tế!"

"Còn chưa ăn cơm trưa?" Anh ta liếc mắt nhìn chiếc bánh mì ruốc trên mặt bàn đã bị đống tài liệu đẩy ra xa tít tắp.

Cái bánh đó là của cô nàng thư kí Thẩm Uyển tự chuẩn bị cho tôi, chứ tôi cũng không nhờ. Có lẽ là lúc cô ta đi ngang qua văn phòng của tôi, dựa theo linh tính nghề nghiệp mà đoán trước được sếp của mình hôm nay có khả năng không xuống ăn cơm trưa, cho nên mới mua về. Cũng may là năm tôi 28 tuổi không thay đổi biến thái đến mức ngay cả đồ ngọt cũng ăn được, cho nên cô nàng thư kí biết thế mới mua cho tôi một chiếc bánh nhân mặn.

Nhưng mà đối với một người nhịn đói suốt ba ngày ba đêm như tôi mà nói về cơ bản là chỉ có thể nôn ra chứ không có cách nào ăn vào được. Nhất là khi nhìn thấy cái thứ đồ ăn tản ra đầy mùi dầu mỡ ghê tởm kia.

"Cũng không cần gấp ngay lập tức!" Anh ta thở dài một hơi, nói.

Tôi lấy cái thước từ trên bàn, đo chiều dài từ mặt bàn đến đỉnh đống tài liệu ra mười bảy centimet, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

"Tôi phải xem hết những thứ này trước khi tan làm, sáng sớm nay đã có người lạm dụng quyền hạn của mình để uy hiếp tôi không được chậm trễ nữa."

Mà bây giờ người đó lại nói với tôi không cần ngay tập tức.

Tôi xem nhiều đến mức muốn nôn luôn ra đây rồi. Tóm lại là gấp hay không gấp đây?

28 tuổi vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ