chương 9

373 8 0
                                    

Hiện tại sao?

Ngày hôm qua lúc Trịnh Vĩ Gia hỏi tôi như vậy, tôi đã cho rằng anh ta đang đề cập đến tình hình hiện tại của Nghiêm Nham và Hiểu Nịnh nên mới trả lời như thế.

Như vậy chỉ có thể là một lí do khác.

Tôi từng hỏi Nghiêm Nham hiện tại cậu ta không kết hôn cũng chẳng có bạn gái phải chăng là vì chuyện Hiểu Nịnh đi Nhật Bản tạo cho cậu ta một cú sốc lớn? Là bởi vì cậu ta còn thích cô ấy? Nghiêm Nham nói tình cảm thời trung học đơn thuần nhưng không vững chắc. Thi đại học nguyện vọng khác nhau mà hai người tách ra. Sau đó xảy ra một vài chuyện cho nên tình cảm của cả hai dần phai nhạt đi.

Đây là chuyện rất bình thường.

Vậy còn tôi.

Tôi của tuổi 17, có thể thích cậu ấy, yêu thầm cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi, cũng có thể từ bỏ, chờ thứ tình cảm kia phai nhạt đi hoặc là đem lòng thích người khác.

Cũng là chuyện rất bình thường.

Như vậy hiện tại thì sao? Tôi của tuổi 28 thì sao?

Khoảng thời gian ấy làm sao để tôi có thể từ bỏ được tình cảm kia của mình?

"Hạ?" Nghiêm Nham buông đũa nhìn tôi. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi đang đánh giá."(1) Tôi buông đũa xuống. Một đôi đũa gỗ sạch tới mức ngay cả nước canh cũng chưa dính vào.

(1) Lương Hạ muốn nói "Tôi thích cậu" nhưng vì 2 câu phát âm gần giống nhau nên Nghiêm Nham nghe nhầm.

"Đánh giá cái gì. Quen bao năm rồi, cũng không phải người lạ chưa từng gặp." Cậu ta cười khẽ.

"Tôi yêu thích cậu"(2) Tôi nói.

(2) Câu nói mang nghĩa nhấn mạnh.

"..." Cậu ta im lặng, cũng không vì câu nói của tôi mà làm cho giật mình. Sau đó chậm rãi nói: "Tôi thật vinh dự."

"Cái này có xem như là bị từ chối không?" Tôi hỏi.

Cậu ta im lặng. Nhìn vào sự im lặng của cậu ta tôi càng thêm chắc chắn.

"Vậy là bị từ chối rồi." Tôi thở dài, không nhịn được mà nói. Cố tình tỏ ra thoải mái: " Haizz, cuối cùng thì cũng nói ra được. Không hiểu sao mà tôi lại không cảm thấy buồn như trong tưởng tượng nhỉ. Là do tự mình biết trước đáp án hay là vì đáp án do chính mình nói ra..."

"Hạ, cậu..."

"Không sao cả." Tôi mỉm cười. Ngửa đầu, ngồi dựa lưng vào ghế: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi nghe cậu nói như vậy rồi. Chẳng qua là đôi khi suy nghĩ nếu như chưa phải chính tai mình nghe thấy thì vẫn còn có thể hi vọng. Chẳng phải yêu thầm chính là như thế sao? Hơn nữa tình cảm cũng chưa phải là sâu đậm..."

Cậu ta không nói gì. Tôi liền nói tiếp.

"Tôi cũng chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Có lẽ cứ không nói gì mà từ bỏ lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng tôi, vẫn muốn nói cho cậu biết tôi thích cậu. Cũng rất vui vì người tôi thích lại là bạn thân, người đã cùng mình trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng rất vui dù tình cảm của mình không được đáp lại". Nhìn cậu ta, tôi thở dài: "Nói lung tung hết rồi, quên đi, cậu hiểu là được."

28 tuổi vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ