chương 7

392 7 0
                                    

"..." Ưm ...

"Lại làm sao vậy ?" Miêu Lương ngồi thoải mái trên ghế sô pha khó chịu hỏi.

"Không có gì" Tôi cúi đầu, gắp mấy sợi mỳ rồi xì xụp nuốt.

Tiệc tối chưa đến ba giờ đã xong. Miêu Lương từng nói, những bữa tiệc kiểu này điều quan trọng không phải là bữa tối mà là người tổ chức bữa tiệc. Mọi người gặp qua nhau thì giả bộ ha ha hi hi các loại, thậm chí có người còn chưa biết nhau trước đó. Những người tham gia đều ăn mặc đơn giản, bởi vậy Miêu Lương cũng chỉ chuẩn bị cho tôi một bộ đồ trang nhã mà không phải một bộ lễ phục dạ hội long trọng.

Tiệc kiểu này không phải là lần đầu tôi tham dự. Lúc nhỏ, ông già dùng hết chiêu bài tình cảm dụ dỗ đến de dọa để lôi tôi đến chỗ này. Lúc đó ỷ vào việc mình nhỏ nhất trong nhà, tôi chỉ cần tìm một góc mà ngồi là được rồi. Dù sao thì công ty nhà tôi cũng không vì tôi mà bị ảnh hưởng về doanh số, ông già tự nhiên cũng không thấy việc này quá quan trọng.

Nhưng kể cả một nhân vật không quan trọng như tôi cũng là một vị tiểu thư, cũng phải đi lấy lòng từ trên xuống dưới. Bữa tiệc bắt đầu, tôi cười ngọt ngào lôi kéo chào hỏi cô dì chú bác anh chị một vòng, nhưng đến lúc tan cuộc ngay cả kéo tay mẹ cũng không còn sức. Chưa bao giờ tôi nghĩ, chính mình lại gặp phải một tình huống như thế này.

"Cứ ăn từ từ" Miêu Lương thở dài, vỗ nhẹ đầu tôi.

"Miêu Lương..." Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một chút cưng chiều và dịu dàng từ hành động của anh ta. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang từ vẻ mặt khó chịu trong phút chốc lại trở nên bất đắc dĩ. Cố nặn ra vài giọt nước mắt, tôi nước mắt lưng tròng .

"Thật sự rất khó ăn".

Gân xanh trên mặt anh ta nổi lên, từ từ, từ từ thu tay lại.

"Tự làm tự chịu" Từ kẽ răng anh ta gằn ra vài chữ.

"Nói thật, lần này đến cả tôi cũng cảm thấy mình có lỗi." Tôi sụt sịt, cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng không được, đành thôi vậy.

Tiệc tối cũng là một cách gọi dễ nghe mà thôi.Mặc dù lúc còn nhỏ tôi đều cầm theo một đĩa thức ăn cao ngất trốn vào một góc mà xử lí, thỉnh thoảng cũng sẽ có một hai người để ý đến tôi, cũng sẽ cười một cái khen sao đưa nhóc này đáng yêu thế đã lớn rồi mà còn như một đứa trẻ. Tôi cũng đoán được họ sẽ nói gì.

Đấy là lí do vì sao khi mười hai tuổi dù ông già có cưỡng ép hay dụ dỗ dùng tình cảm trừ trường hợp bất khả kháng, tôi sẽ lấy lí do có bài tập ở trường trung học để không phải đi.

Thời kì trưởng thành đã không thích rồi chứ đừng nói hiện tại. Vỏ bọc của tôi là một người phụ nữ 28 tuổi. Giờ tôi cũng chỉ có thể cầm một ly rượu đi lướt qua xem các món ăn. Phải thật vất vả tính toán thể hiện sự trang nhã khi ngồi vào bàn mà ăn thì không được là bao. Một lúc có người hỏi thăm bệnh tình của tôi, một lúc lại có người lôi kéo tôi nói cái gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu.

Từ khi nào mà tôi có giá như vậy. Tuy rằng, Miêu Lương dạy tôi một khóa bổ túc, tôi cũng biết đại khái một ít về cái câu "Làm phó tổng của công ty, hỗ trợ cha cô củng cố địa vị, mở rộng cơ sở kinh doanh hiện tại". So với lần đầu nhìn thấy quy mô công ty, tôi vẫn còn hơi mơ hồ kinh ngạc một chút thì bây giờ tôi đã khắc sâu hiểu rõ.

28 tuổi vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ