chương 5

422 7 0
                                    

Lúc đồng chí Miêu Lương về đến nhà, tôi đang ngồi trên sàn phòng khách, dựa lưng vào ghế sô pha, vừa xem ti vi vừa gặm chân gà.

Theo phản xạ tôi nhìn thoáng qua về hướng cánh cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Miêu Lương, tay phải tôi cũng chuẩn xác ném một cái, chân gà vừa bị tôi chà đạp thê thảm bay lên không thành một đường vòng cung, cuối cùng hạ cánh an toàn vào thùng rác.

Tầm mắt của Miêu Lương cũng di chuyển theo một đường như vậy.

Sau đó quay trở lại người tôi.

"Nhìn tôi cũng vô ích thôi, cái cuối cùng rồi!" Tôi liếm ngón tay, "Nhưng vẫn còn một ít sườn xào chua ngọt, cả thịt xiên nướng với vịt quay cũng còn đấy."

Tôi rất lịch sự chỉ tay vào mấy cái đĩa nằm chổng chơ trên sàn nhà.

"Sao bộ dạng của cô lại thành thế này?" Anh ta vừa nới lỏng cà vạt vừa bước vào nhà.

"Bộ dạng tôi làm sao?" Tôi không hiểu: áo phông cỡ lớn, quần cao bồi ống rộng, chân trần ngồi trên sàn nhà xem ti vi. Bình thường tôi ở nhà lúc nào mà chẳng có dáng vẻ như thế này.

"Tôi mệt rồi, đi tắm trước đây." Anh ta không nói gì thêm, cởi áo vét ném lên sô pha, rồi biến mất sau góc cầu thang.

Tôi lại tiếp tục ngồi dưới sàn phòng khách, dựa lưng vào ghế sô pha xem ti vi.

Gặm xương sườn.

Hai mươi phút sau, Miêu Lương nóng hổi, thơm ngát từ phòng tắm bước ra. Anh ta mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, trên tay cầm khăn mặt, hờ hững lau tóc.

Ừm, dây lưng trên áo choàng tắm thật ra cũng rất lỏng lẻo, để lộ ra mảng ngực lớn, ánh mắt tôi di chuyển từ chiếc cằm trơn bóng của anh ta dọc theo cái cổ thon dài, đến trước vòm ngực rắn chắc, sau đó... bị chặn.

Tôi chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới, bỏ qua phần ở giữa.

"Cô nhìn gì?" Anh ta hỏi mà tỏ ra nghi ngờ đến chín mươi chín phần trăm.

"Nhìn mấy chỗ anh để lộ ra." Cho nên tôi trả lời rất thành thật.

"..." Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống một chút.

"Đối với đàn ông hơn ba mươi tuổi mà nói, vóc dáng của anh cũng không tồi, không, nói chính xác hơn là, vô cùng gợi cảm."

"..." Anh ta không nói gì chỉ nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi lúc này đang suy nghĩ không biết anh có mặc quần lót hay không thôi." Tôi rất giỏi đoán ý người khác, biết ngay vấn đề đang dâng trào trong đầu anh ta chỉ có thể là chuyện này.

Anh ta im lặng một chút, rồi thực sự cởi dây lưng áo choàng tắm ra.

"Muốn nói cái gì?" Thấy dáng vẻ ngây người ra của tôi, anh ta nhiệt tình hơn một chút, hứng thú hỏi tôi.

"Quần lót CK, anh thật nhàm chán." Tuy trước kia tôi có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ có chứng cứ xác thực bày ra trước mắt rõ ràng thế này, đúng là vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt.

28 tuổi vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ