Chương 3

622 7 0
                                    

"Đây là văn phòng của cô." Miêu Lương...À không Trịnh Vĩ Gia xoay tay cầm mở cánh cửa có chữ "Văn phòng Phó tổng giám đốc".

"Ồ, văn phòng lớn quá." Tôi cảm thán.

"Không vào xem sao?" Anh ta đứng tựa người vào cửa mở miệng hỏi tôi.

"Có mùi vị ai oán ở đâu đây." Tôi làm ra vẻ ngửi ngửi một chút.

Anh ta không nói thêm gì, đứng sang một bên. Vừa rồi sau giờ ăn trưa, anh ta hỏi tôi có muốn ghé qua phòng làm việc một chút không, tôi lúc ấy thuận miệng đồng ý nhưng bây giờ tâm trạng lại có chút chán nản.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là có chút không vui." Tôi cười gượng. "Từ bé đến lớn cuối cùng thì cha tôi cũng trói buộc tôi vì chuyện này. Ông ta muốn tôi kế thừa công ty của gia đình nhưng tôi lại chẳng có tí hứng thú nào cả. Chuyện này diễn ra chẳng phải vì ông ấy quan tâm đến tôi, mà chỉ là để áp đặt ý muốn ông ấy lên cuộc đời tôi thôi.

Nếu không cho tôi quyền tự quyết định thì có khác gì ép tôi tự đâm mình một nhát không? Hai ngày trước còn vì chuyện chọn trường đại học mà trong nhà cứ như bùng nổ thế chiến lần thứ n vậy. Màn chiến tranh lạnh giữa tôi và ông ấy cứ kéo dài như thế đấy, còn ở đây thì kết quả đã thành ra thế này rồi."

Cuộc sống hiện tại chẳng có gì vui vẻ cả.

Anh ta nhíu mày một chút, không nói gì.

"Miêu Lương này, văn phòng của anh ở đâu thế?" Tôi ngẩng đầu hỏi.

"...Phòng kế bên ấy." Anh ta im lặng một chút. "Tên tôi không phải Miêu Lương."

"Phòng kế bên sao?". Tôi kinh ngạc "Phòng tổng giám đốc à?"

"Đều là tầng cao nhất, một cái là văn phòng phó tổng, cái còn lại tất nhiên là văn phòng của tổng giám đốc rồi..". Anh ta lãnh đạm nói "Phòng tổng giám đốc ở bên kia."

"A...Tôi quên mất, là công ty đã chuyển sang nơi khác rồi, trước kia là ở chỗ nhỏ hơn." Tôi cố gắng tập trung. Dù sao cũng không thể lí giải nổi anh ta rốt cục là sống tốt hay không tốt. Bầu không khí có chút gượng gạo, tôi ra hiệu một cái rồi nói :"À, ừm..Thôi thì gặp cũng gặp rồi. Tôi nghĩ tôi nên về trước đây."

Trời tối, nhân viên cũng đều tan ca hết. Tuy rằng vào giờ này công ty cũng chẳng còn mấy ai ra vào nhưng tôi vẫn có cảm giác gặp ai cũng không được tự nhiên.

"Vĩ Gia, sao anh lại ở đây giờ này? A...Phó tổng." Một người phụ nữ với giọng đầy vẻ vui mừng. Sau đó cô ta liền nhìn về phía tôi với nét mặt hơi hoảng hốt.

Thật đúng là nói đến là đến.

"Người này là..." Tôi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Miêu Lương.

"Thẩm Uyển" Miêu Lương do dự một chút "Thư kí của cô đấy."

Đúng rồi, là thư kí, tôi nhớ đã từng rất ấn tượng về cô ta vì trông cô ta rất đẹp và vô cùng nữ tính. Đối với tôi mà nói, chuyện cô ta đẹp hay nữ tính cũng chẳng có ích lợi gì.

28 tuổi vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ