Chương 14a: Đông Phương Vũ điều giáo (vi H)

12.9K 620 48
                                    

Doãn Y Ngưng hôm nay cảm thấy rất thích ý bởi vì cô bé có thể đi tham quan khắp các nơi trong bệnh viện. Cả tuần nay cô cảm thấy bản thân mình bức rức lại rất bực bội ... muốn hỏi tại sao ư?

Đơn giản vì mỗi lần cô nhóc lén trốn xuống giường bệnh là y như rằng ca ca sẽ từ nơi nào đó xuất hiện sau đó sẽ cằn nhằn...cằn nhằn và cằn nhằn... những khi đó cô nhóc rất muốn khóc. Ca ca thật xấu... chỉ biết khi dễ Ngưng nhi.

Nhưng hôm nay thì khác vì ca ca sẽ đi công tác suốt cả một tuần lễ vì lẽ đó tiểu Y Ngưng thuộc quyền giám sát của Đông Phương Vũ. Nha đầu này vẫn không hề hay biết một sự thật rất ư là đáng sợ đó là cô nhóc vừa tránh thoát khỏi móng vuốt hồ ly nhưng lại vừa lúc rơi vào tay sói.

Đông Phương Vũ nhếch môi nhìn cô nhóc đang tung tăng nơi vườn hoa sau đó vẻ mặt tò mò chỉ hướng ngôi nhà kính trong khoảng đất trống kéo tay hắn hỏi.

"Vũ ca ca... đó là nơi nào a~?"

Đông Phương Vũ khẽ mím môi cười cười, nụ cười ma mị đầy ẩn ý chợt hiện ra rồi biến mất rất nhanh khiến người ta cứ có cảm giác vừa rồi nụ cười kia chỉ là ảo giác.

Đằng sau cặp kính mắt một tia sáng chợt lóe ra chỉ thấy Đông Phương Vũ giang tay ẵm bé con nào đó vào lòng rồi xải bước đi tới căn phòng kính cô vừa hỏi.

Doãn Y Ngưng mở to mắt tò mò nhìn khung cảnh càng ngày càng gần.

"Là nơi sẽ cho muội thật thoải mái~ bảo bối sẽ rất thích nhar~"

"Ngưng nhi sẽ thích sao?" nhưng mà... sao giọng của Vũ ca ca lại ... gian như thế a~ Không muốn đâu~

Đông Phương Vũ bước chân vào căn phòng kính sau đó khóa cửa lại rồi ẵm tiểu nha đầu đi tham quan xung quanh.

Đây là một căn phòng ...không nói đúng hơn là một khu vườn nhỏ tuyệt đẹp... trong vườn cây cối bao quanh xung quanh khiến từ xa nhìn lại chỉ như là một quả cầu màu xanh tươi mát. Ở chính giữa khu vườn là một hồ nước nhỏ, nơi giữa hồ có một cái đình xinh xắn cùng một chiếc giường to.

Doãn Y Ngưng cảm thấy cô thật thích nơi này. Nhất là chiếc giường có bốn cây cột nơi góc giường, trên những cây cột đều có một dải mạn sa làm cho người ta cảm giác bồng bềnh, huyền ảo.

Đông Phương Vũ đặt cô bé nằm lên chiếc giường nhỏ rồi lấy từng dải mạn sa cột tay và chân cô vào bốn góc cột. Doãn Y Ngưng nghiên đầu tò mò nhìn đang bận rộn Vũ ca ca liền há miệng hỏi.

"Vũ ca ca sao lại cột Ngưng nhi nha~?" ách... tư thế này khiến cả người cô bị cố định không thể nhúc nhích được. Ngô~ nếu bị muỗi chích thì phải làm sao nha?

"Ngoan ngoãn tiểu Ngưng ... chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không a~?" Đông Phương Vũ cười cười hỏi ý kiến cô nhóc... nếu bỏ qua cái nụ cười tà tứ nửa miệng của hắn thì có lẽ sẽ đáng tin hơn. Bất quá Y Ngưng của chúng ta không biết là được.

[Hệ Thống] Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Xa Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ